Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Luật Khoa Tạp chí hay Luật Khoa bói toán?

Luật Khoa Tạp chí hay Luật Khoa bói toán?


Ngay sau khi ông Donald Trump vừa đắc cử, trên trang Luật Khoa đã xuất hiện ngay bài “Ngày tàn của chủ nghĩa pháp quyền đã điểm” của cây viết Nam Quỳnh đưa ra một lời tiên tri táo bạo, rằng chủ nghĩa pháp quyền “trên toàn thế giới sắp cáo chung”. Sau đó, tác giả lớn tiếng hô hào “luật sư thế giới đoàn kết lại” để bảo vệ “chủ nghĩa pháp quyền”. Tôi xin phép nhận xét rằng tác giả không nên hô hoán như thể mình là người đại diện đầy danh giá của giới luật gia, trong khi anh chỉ là một thầy bói.
Trước tiên, phải khẳng định rằng bài viết của Nam Quỳnh sai ngay từ cái tựa. Tôi đố tác giả tìm thấy khái niệm “chủ nghĩa pháp quyền” trong bất cứ một sách vở nào của thế gian. Trong tiếng Anh chỉ có “rule-of-law”, tức pháp quyền, chứ không hề có khái niệm “chủ nghĩa pháp quyền”. Hẳn đây là khái niệm chính trị mà tác giả mới sáng tạo ra để tiện tuyên truyền ở đất Việt Nam, nơi mà xung đột ý thức hệ ăn sâu vào não mọi người tới mức người ta nhìn cái gì cũng ra chủ nghĩa.
Cách dùng từ này cho thấy tác giả không hề nắm vững các khái niệm luật học căn bản. Nói cách khác, tác giả là một tuyên truyền viên chính trị chứ không phải là một luật gia. Mà một tuyên truyền viên thì khác một cây bút khách quan, trung thực, giữ vững các nguyên tắc của nghiệp vụ báo chí rất nhiều. Cụ thể ở đây, tác giả chỉ hô hào, mà không hề tuân thù nguyên tắc “nói có sách mach có chứng”.
Trong bài, tác giả buộc tội Trump “sẵn sàng cha đạp lên nền tư pháp lâu đời ở nước Mỹ”, mà không thèm đưa ra bất cứ một bằng chứng xác thực nào để khẳng định điều này. Thay vào đó, anh chỉ dựa vào một biểu hiện thôi, đó là Trump… thô tục, lỗ mãng! Xin hỏi tác giả: Anh có hay không đưa ra được bằng chứng cho thấy Trump vi phạm pháp luật? Trump có trốn thuế như luật sư Lê Quốc Quân, sống bằng tiền của các thế lực chính trị ngoại quốc như luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc xâm hại quyền riêng tư về thư tín của vợ như luật sư Trịnh Hội không? Giữa một người không vi phạm pháp luật và những tội phạm kể trên, ai đang “chà đạp lên nền tư pháp”?
Các chính sách mà Trump muốn ban hành tập trung vào việc cắt giảm ngân sách, ngoại trừ các khoản chi căn bản cho quân sự, an ninh và y tế. Việc này giúp giảm thuế và làm nhà nước gọn nhẹ hơn. Ông được cho là sẽ bổ nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao có khuynh hướng bảo thủ. Tất cả những chính sách nêu trên đều khiến việc tham nhũng trở nên khó khăn hơn. Không lẽ như vậy là đe dọa pháp quyền? Không lẽ để bảo vệ cái “chủ nghĩa pháp quyền” ta phải đánh thuế cao, duy trì nhà nước cồng kềnh, và vung vãi yêu sách vào những khoản chi không cần thiết – Tất cả đều dung dưỡng tham nhũng?
Việc buộc tội Trump dựa trên thái độ ăn nói của ông, thay vì những chính sách cụ thể của ông cho thấy tác giả vừa thiếu kiến thức chính trị, vừa là một tuyên truyền viên bất chấp sự thật để đạt được mục đích.
Để tiếp tục vẽ ra lời tiên tri giật gân về ngày tận thế của pháp quyền, tác giả tiếp tục nêu ra ba sự kiện thời sự, một ở Hương Cảng, một ở Anh, một ở Philippines. Cách tác giả đưa tin về ba sự kiện này càng cho thấy anh ta vừa phản bội nguyên tắc nghiệp vụ báo chí, vừa thiếu hiểu biết về luật pháp. Thứ nhất, sao có thể lấy ba sự vụ cá biệt mà vài hôm nữa sẽ bị lãng quên không kèn không trống, để “tiên tri” về một khuynh hướng có tính phổ quát trên toàn cầu? Thứ hai, “những tờ báo dân túy của Anh” bao gồm bao nhiêu tờ báo, chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số đầu báo của nước Anh, và độc giả của mấy tờ báo này chiếm bao nhiêu phần trăm tổng dân số? Bằng cách che giấu con số cụ thể trong vụ việc trên, tác giả dễ dàng lừa phỉnh mọi người, và tạo ấn tượng sai lầm rằng cả nước Anh đang bị phe dân túy dụ dỗ vào con đường chống pháp quyền. Thứ ba, PCA là một cơ quan trọng tài để làm trung gian hòa giải trong các cuộc tranh chấp của các bên, chứ không phải một tòa án để xử án. Vì vậy, việc Trung Quốc phủ quyết PCA chỉ có nghĩa là PCA đã thất bại trong công việc hòa giải của nó, chứ không phải Trung Quốc đang đe dọa nền pháp quyền. Sai lầm lớn của tác giả, cũng như hầu hết các nhà chống Cộng Việt Nam, là đã thiếu hiểu biết về các định chế quốc tế, như PCA, mà còn thích đem chủ đề này ra chém gió để lòe dân chúng.
Tóm lại, nội dung bài cho thấy tác giả không có chuyên môn luật và báo chí, và rất có động cơ tuyên truyền. Thêm nữa, tác giả lại thích hiệu triệu quần hùng bằng cách đưa ra lời tiên tri giật gân, nhưng vô căn cứ. Vì vật, tôi nhận xét rằng tác giả giống một thầy bói hơn là một luật gia. Còn tờ Luật Khoa thì không giống khoa luật, mà giống khoa bói toán.
Bình luận thêm vì sao BBT trang này lại nhanh chóng đưa ngay bài này lên khi Trump vừa quá bán phiếu đại cử tri. Trang Luật Khoa Tạp chí này do Trịnh Hữu Long, Phạm Thị Đoan Trang sáng lập, kiểm soát bài vở. Việc Trump với tuyên bố “thực dụng”, cho rằng Mỹ không việc gì phải làm “sen đầm” thế giới sẽ là mối nguy lớn với các nhà hoạt động zân chủ xứ Việt, bởi nguy cơ hiện hữu những khoản tiền Chính phủ Mỹ rót cho NED hay ĐSQ Mỹ hay các quỹ tài chính đầu tư “cách mạng đường phố” sẽ bị bóp nghẹt, đồng nghĩa với các tổ chức như VOICE hay hàng tá các dự án đang được nuôi dưỡng có nguy cơ “tự tử”. Hiểu được điều này sẽ thấy ngay rằng, vi sao bài viết trên đăng tải nhanh chóng và tung ra “khớp” thời điểm như thế. Hẳn giờ đây, người sầu nhất vì thất bại của Hillary Clinton lại chính là các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền” xứ Việt Nam xa xôi này
GĐTQT

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Đệ tử Lưu Vịnh dọa dùng luật giang hồ với đồng bọn trục lợi

Fb Đặng Ngọc Thanh tự nhận là “người em” của Lưu Văn Vịnh – thủ lĩnh Liên Minh dân tộc Việt Nam tự quyết mới bị khởi tố, bắt giam theo Điều 79 BLHS vừa tuyên bố trên facebook sẽ sử dụng súng đạn, dao kíếm theo luật giang hồ  với những kẻ “đã lợi dụng ông Lưu Vịnh để kiếm tiền và lợi dụng tìên của ông Vịnh Lưu tổ chức này nọ và đang có ý định lợi dụng vợ con, hoàn cảnh gia đình ông Vịnh Lưu để tiếp tục trục lợi ”. Tuyên bố này khiến đồng bọn của Lưu Vịnh và đám zận chủ im lặng đến khó hiểu dù trước đó họ tích cực liên hệ với người này để lấy thông tin về vụ án và những người đang bị cơ quan an ninh triệu tập, điều tra liên quan đến “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” của Lưu Văn Vịnh.
de-tu-luu-vinh-doa-xu-giang-ho luu-vinh-bi-bat-4
Xem ra, trong phong trào zân chủ này khá nhiều kẻ trục lợi và không ít những anh chị giang hồ máu nóng. Còn nhớ một zận chủ tự xưng đàn anh của Hoàng Sa FC, thành viên No-U tên Trịnh Toàn đã thách thức các thủ lĩnh No-U “đấu kiếm” công khai khiến làng zân chủ Hà Nội nhảy dựng lên lo cho cuộc chiến sinh tử nếu diễn ra. Điều đáng nói, Trịnh Toàn này được vợ của Huỳnh Ngọc Chênh là Nguyễn Thúy Hạnh – thành viên No-U xem như con trai!!!
Mới đây thôi, một zận chủ ở Thanh Hóa rất thân và giao du rộng khắp với cà làng zân chủ từ nam chí Bắc đã bị công an bắt sau thời gian truy nã vì tội cướp đoạt tài sản. Bản thân zận này cũng đầy tiền án tiền sự về các tội hình sự trước khi gia nhập làng zâm chủ.
Chứng kiến vừa qua khá nhiều zận chủ bị sứt đầu mẻ trán như Nguyễn Chí Tuyến, Trương Dũng, Trương Minh Tam, Lã Việt Dũng…đều không xác định được thủ phạm dù một số đã ra vẻ báo công an hay vu cho công an giả côn đồ hại họ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ngoài những kẻ như Lã Việt Dũng chẳng qua chết vì gái, chuyên bị đánh ghen ra những các gương mặt còn lại đều hoặc rất hung hãn, hoặc đều ít nhiều giao du với dân giang hồ cả.
Phải chăng, dân giang hồ cũng đang có nhu cầu núp bóng “đấu tranh dân chủ” để mỗi khi bị bắt, xử lý lại được hô hoán công an giả danh côn đồ hại mình và nhận được ối tiền “tương trợ” chăng? Biết đâu lại nổi tiếng lềnh phềnh trên mạng, đổi nghề, rửa sạch thanh danh hoen ố nhờ nghề zân chủ !?!
GĐTQT

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Vi sao phe zân chủ không mặn mà với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?


Vi sao phe zân chủ không mặn mà với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

Những ngày này, có một điểm bất thường mà mọi người không để ý. Đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không khơi lên được bất cứ dư luận nào trong phong trào “đấu tranh dân chủ” Việt Nam. Nếu cứ như những năm trước thì các nhà hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự, liên danh luật sư vì công lý,… sẽ phải lợi dụng sự kiện này đến cùng kiệt để quảng cáo cho nền dân chủ Mỹ.
Nhà trí thức zân chủ Nguyễn Quang A đi khắp thế giới, thu thập các mô hình “chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ” với hy vọng sẽ tìm kiếm mô hình thích hợp để cố súy, hướng dẫn lực lượng “đấu tranh dân chủ quốc nội” đi theo. Tuy nhiên đến nay các phương án của ông ta vẫn còn dang dở. Mới đây, lại thấy ông tích cực dịch các cuốn sách của các chiến lược gia “cách mạng đường phố” nối tiếng của Mỹ đem phát tán trên mạng. Nhưng dù sao ông này cũng đại diện cho thế hệ già cả, ngây thơ chính trị, bị đám trẻ đẩy lên làm “khiên đỡ”, chúng cười vào mũi ông vì không có “nước Mỹ và phương Tây” đỡ đầu cho thì đợi đến mùa quít những kịch bản của ông mới có cơ hội “khả thi”.
Đám zân chủ trẻ được Mỹ và các NGO của Mỹ, phương Tây hỗ trợ cho các tổ chức phản động người Việt hải ngoại như Việt Tân, BPSOS, VOICE… đào tạo nên thì thực tế hơn nhiều, cứ cái gì của Mỹ cũng là “đắng cấp dân chủ”, là “văn minh”, cứ cái gì của “cộng sản” là “độc tài”, là tẩy chay, là bán nước, là khát máu…Cô Phạm Thị Đoan Trang có khá nhiều bài viết tự sướng như là sản phẩm “khoa học” đều cố chứng minh rằng, tất cả những gì tệ hại, xấu xa, từ “chết tự nhiên” đến “thiên tai, địch họa”, từ mô hình tổ chức đến cơ chế vận hành, từ lãnh đạo Nhà nước đến thứ dân…dở chỗ nào đều do “Cộng sản độc tài” là nguyên nhân cả. Đến cả cái việc đám zận chủ mạng phát cuồng vì cái chết của 13 cán bộ nguồn của Học viện chính trị quốc gia HCM cũng bị cô ta đánh lái, gán họ là “người dân” có biểu hiện “man dợ” đó cũng là do công sản gây ra,và quan chức không thông não cho dân về nhân quyền cả…Nói chung tròn, thành tựu đạt được thì bảo cộng sản lừa bịp, đánh bóng, méo mó hay sơ sẩy gì đều do cộng sản đang ngự trị nên không có dân chủ, nhân quyền là nguyên nhân căn bản, gốc rễ mà ra cả.
Trở lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, từ Đoan Trang và trang Luật khoa tạp chí của cô ta, Nguyễn Quang A, Huệ Chi hay các nhóm “trí thức dân chủ” trong nước cho đến các trang chống cộng hạng ba như Dân làm báo, Nhật ký yêu nước…đêu im bặt. Vì sao?
Vì nếu truyền thông rầm rộ trước sự kiện này, họ sẽ buộc phải đối mặt với ba sự thật:
  1. Thực trạng thối nát, giả dối của nền chính trị Mỹ mà Trump khui ra.
  2. Sự thật rằng cả hai ứng viên tranh chức tổng thống, là Hillary và Trump, đều không được lòng dân và không đưa ra được chính sách tử tế nào để giải quyết các vấn đề của nước Mỹ. Trong khi đó, ứng viên thật sự được lòng dân và đưa ra được giải pháp là Bernie Sander thì lại bị loại từ đầu vì phải nhường chỗ cho Hillary do dàn xếp trong Đảng Dân chủ.
  3. Sự thật rằng các hãng truyền thông Mỹ đã phá vỡ nguyên tắc khách quan, trung lập để làm cái loa tuyên truyền cho Hillary.
Nói cách khác, sự thật là nền dân chủ kiểu Mỹ đang không giải quyết được những vấn đề thiết thực của người dân, bầu cử sẽ không chọn được người lãnh đạo có tài và hợp lòng dân, mà chỉ là một cuộc cãi vã quyền lực.
GĐTQT

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Những tiết lộ của Đoan TRang trong bài “Đừng để kẻ xấu kiếm ăn trên tự do của bạn”

Những tiết lộ của Đoan TRang trong bài “Đừng để kẻ xấu kiếm ăn trên tự do của bạn”

Nhiều năm nay, cựu nhà báo Phạm Thị Đoan Trang đã dày công tự đẽo tượng thờ bản thân mình như nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động dân sự độc lập. Cô đã tự tô vẽ bản thân thành một nhà báo ưu thời mẫn thế, ôn hòa, ngây thơ, và tuân thủ luật pháp. Nhưng giờ đây, khi các hội nhóm chống Cộng đang dắt nhau vào bước đường cùng, những mặt nạ của Đoan Trang đã đồng loạt rơi rụng. Cô đã lộ mặt thật: Một kẻ  chống Cộng cực đoan đầy những mưu đồ riêng, và cố tình vi phạm luật pháp.
Dưới đây là những sự thực tiết lộ trong bài viết mới nhất trên facebook của cô.
  1. Trang là một người chống Cộng cực đoan, đầy hận thù:
Bài viết của Trang có đoạn: “Khác với những năm từ 2010 trở về trước, các vụ bắt bớ người hoạt động dân chủ-nhân quyền gần đây, tuy ồ ạt tới tấp, nhưng không còn gây sợ hãi như chính quyền công an trị mong muốn. Nói đúng hơn, người sợ thì đã sợ rồi và vẫn cứ sợ, những ai vốn không sợ thì nay lại càng không sợ, và một số từ sợ hãi đang chuyển sang phẫn nộ, thậm chí căm thù.”
Đọc đoạn này, ta thấy rõ một thực tế, đó là không những không lên án những biểu hiện hận thù của những người chống Cộng Việt Nam, Đoan Trang còn coi đó là một tiến triển tích cực, đáng ngưỡng mộ, và đáng nhân rộng trong xã hội Việt Nam.
  1. Đoan Trang cho việc lật đổ chế độ là chính đáng:
Trong bài, Trang gọi những đối tượng đang phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi lật đổ chế độ là “các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”. Cùng với đó, Trang gọi chính thể hiện nay là “Nhà nước công an trị”. Như vậy, rõ ràng Trang cho rằng chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam là cần thay thế, và tỏ thái độ ủng hộ với âm mưu lật đổ chế độ của các đối tượng kia.
  1. Đoan Trang cổ vũ những hành vi phạm pháp:
Trong bài viết của mình, Trang cho biết cô “kính phục” những kẻ bất chấp pháp luật và phải đối diện với án tù. Không những thế, cô còn mô tả hành vi phạm pháp của những đối tượng này là “tạo cảm hứng cho xã hội và đáng quí”. Như vậy, rõ ràng Đoan Trang đang khuyến khích hành vi phạm pháp và khinh thường luật pháp.
  1. Đoan Trang có vai trò kêu gọi, xây dựng phong trào trong các thành phần chống Cộng:
Bài viết này của Trang là một lời kêu gọi mà cô gửi đến những cá nhân, hội nhóm chống Cộng mà cô gọi là “những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”. Trang công khai hướng dẫn các thành phần này, cách đối phó với các cơ quan thực thi pháp luật.
Như vậy, rõ ràng Trang không phải là một cây bút chỉ viết ra sự thật khách quan, trung thực như cô được phe chống Cộng tô vẽ, mà là một kẻ có vai vế dẫn đầu phong trào đang hiệu triệu đám đông.
GĐTQT

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Lê Công Định và làng zân chủ tiếc thương Ngô Tổng thống!

Lê Công Định và làng zân chủ tiếc thương Ngô Tổng thống!


Những ngày này, trên facebook của các zận chủ và con chiên Công giáo trưng trổ hình ảnh, ngôn từ ca tụng chế độ VNCH thời Ngô Đình Diệm nhằm bày tỏ tiếc nuối, ghi “công” sức của gia đình họ Ngô, tuy nhiên chỉ bày tỏ tiếc thương nhưng lại không hề có câu từ xúc phạm kẻ lật đổ, giết hại dã man gia đình này vì thủ phạm chính là Mỹ và đám quân nhân VNCH tiếp tục duy trì chế độ ngụy quyền mà chúng ca tụng là “dân chủ, nhân văn” sau đó. Nhóm Quân lực VNCH của Dũng Phi Hổ còn làm hẳn clip chào cờ vàng trong nhà và vườn nhà của Dũng ở Nghệ An được cắt ghép xôm xỉa, nhộn nhịp trên mạng tại tượng đài via Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ Hà Nội như chiến tích về sự “phục quốc” và tái hiện diện lá cờ vàng 3 sọc ở giữa “chế độ cộng sản”. Thật hài.
Ngày 31/10, dù chưa đến ngày giỗ của Ngô Đình Diệm, Lê Công Định và nhóm các zận chủ gia dưới sự chủ trì của các linh mục Dòng chúa cứu thế đã đến viếng mộ, làm lễ tưởng niệm Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu. Status mô tả diễn biến và lòng ngưỡng mộ không cần lý giải của Lê Công Định nhanh chóng được gần 5k like, chứng tỏ dàn fan cờ vàng nói chung và fan hành động “tri ân” Ngô Tổng thống của Định rất nóng bỏng.Hành động này của Lê Công Định không khác mấy so với việc anh này cố gào rống lên “Tôi yêu Việt tân” trên facebook sau khi Bộ Công an Việt Nam thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố, chứng tỏ độ cuồng “Việt Tân”, Cờ vàng của cựu luật sư này không thuốc nào chữa nổi.
Ảnh của Lê Công Định.
Ảnh của Lê Công Định.
Ảnh của Lê Công Định.
Bình luận về lý do “hoài Ngô” của Lê Công Định và đám con chiên, zân chủ này , một số facebooker như Vũ Huyền Linh bình luận châm biếm về di sản mà nhà Ngô để lại cho hậu thế của nước Việt ngày nay:
“Phải nói rằng từ năm 1955 đến năm 1963 là thời vàng son của chủ nghĩa cha con thánh thần.
Ngô Đình Diệm coi tôn giáo là vũ khí hữu hiệu để thực hiện chống Cộng. Trong hội nghị “Liên minh chống cộng châu Á” họp tại Sài Gòn tháng 3 năm 1957, Ngô Đình Diệm ra tuyên bố “chúng ta đừng quên vũ khí chân lý sẵn có trong kho tàng tôn giáo. Sử dụng vũ khí đó là mục tiêu của liên minh chống cộng châu Á”.
9 năm Ngô Đình Diệm làm Tổng thống năm nào cũng bị dân chúng phản đối biểu tình mệt nghỉ. Từ Phật Tử, công nhân, nông dân, rồi học sinh, sinh viên, công nhân viên chức. Họ biểu tình mỗi lúc một rầm rộ lên cao.
Không giống những vị chủ chăn khác phải cân nhắc hoặc ít ra phải giả bộ cân nhắc hay điêu thuyền khóc mếu, Diệm không hề nao núng khi bị chỉ trích là sát nhân. Diệm cũng chẳng quan tâm tới xã hội bên ngoài. Mùa Giáng Sinh về Diệm xum vầy cùng các vị Dòng Tiên, Diệm hào hứng tuyên bố “Lính Mỹ tới Việt Nam chiến đấu để bảo vệ, và cứu rỗi, không chỉ nước Mỹ, mà cả nền văn minh Washington phương Đông”. Thời điểm đó tại nhiều nhà thờ trên khắp Việt Nam có hàng ngàn giáo dân phẫn nộ “đòi bắt Diệm đi lính, ném Diệm ra mặt trận, nếu không phải ngưng ngay cuộc chiến Diệm ” lúc này Diệm mới bắt đầu xuống tinh thần. Mớ bạn học cũ của nhà dòng lọm khọm đến hát cho Diệm nghe mấy bài thời ôhanh niên, Diệm cũng gắt om lên. “Điều gì đó không ổn ở vị trí ngồi của ta” Một vị dòng tiên thốt lên: ” Ngồi mãi trên ngai, đũng quần cũng phải mòn chứ”.
Rồi Diệm ra lệnh sẽ “quyết chiến với Cộng Sản, những kẻ tình nghi Cộng Sản quyết phải chém hết, thà giết nhầm hơn bỏ sót”. Cho mãi tới tháng 11 năm 1963, đàn em của Diệm trả ân huệ bằng chuyến bay Air Thiên Đàng với mấy phát đại bác vào đầu, nhờ ân huệ đó Diệm được đoàn tụ cùng tổ tiên. Stop 9 năm vị Tổng thống chủ chăn, chiến binh Công Giáo vĩ đại Diệm- người duy nhất thắng trận đội vòng nguyệt quế được kết bằng đầu lâu, luôn được bầy trò chơi cho trăm năm chưa ngừng. Ngài đi, thiên đàng/địa ngục, Diệm đều được thưởng thức nhạc chiêu hồn. Chúa thứ 2 rao giảng Tin Mừng bằng súng gắn lưỡi lê. Poster đến tay báo chí, Ngài hưởng 62 mùa xuân.
Diệm băng hà nhờ hồng ân Thiên Chúa. Đám ma Diệm xứng đáng như “nữ tu tổ chức đám tang con chó”. Sau khi Diệm băng hà, Vatican cũng như báo chí Hoa Kỳ đã quên như không hề có một Tổng thống Diệm trên cõi đời, dù Diệm để lại nhiều thành tích phát minh chống Cộng.
Sau ngày đại thắng kết thúc triều đại Thánh thần nhà Diệm-Ngô. Đại đa số dân chúng vui mừng. Người người mổ heo cúng tế, người người lập bàn thờ cảm tạ trời đất, còn thì hầu hết nhà nào cũng làm tiệc, rủ bè bạn thân thích đến để nhậu nhẹt cho thỏa chí tang bồng.
Vì đám Công Giáo Diệm mà Mỹ để lại cho Việt Nam trong 20 năm là: 10 triệu người tị nạn, 1 triệu góa phụ chiến tranh, 880.000 trẻ em mồ côi, 362.000 thương binh, và 3 triệu người thất nghiệp cùng một khoảng nợ lên đến hơn trăm triệu đô lúc bấy giờ từ chính quyền VNCH chúa giáo vay của Mỹ. Số bom trải ở VN là bẩy triệu tấn.
Kinh tế vô cùng hỗn loạn lạm phát lên đến 900%,từ một nước nông nghiệp VN phải đi nhập khẩu gạo.Theo như hiệp định Paris thì Mỹ phải bồi thường cho VN số tiền 3,5 tỷ đô để viện trợ tái thiết để hàn gắn các cơ sở hạ tầng đã tan vỡ.Nhưng Mỹ không trả một xu nào,thậm chí còn đòi chính phủ Việt Nam phải trả số tiền mà VNCH đã vay của Mỹ ( WTF ). Việt Nam kêu gọi thế giới góp sức tái thiết nhưng mọi nỗ lực đều bị Mỹ từ chối và ngăn cản,dùng mọi biện pháp để cấm vận kinh tế lên đất nước non trẻ vừa trải qua chiến tranh đồng thời gây sức ép các nước đồng minh cũng phải cấm vận kinh tế VN bao gồm các tổ chức MF, Ngân hàng Thế giới và Unesco để từ chối viện trợ Việt Nam.
Cuộc cách mạng tháng 11 năm 1963 đánh dấu một mốc son chói lọi. Nhưng đâu đó vẫn còn một số chư hầu hoài Ngô vô vọng trong cơn tuyệt vọng họ chỉ còn có con đường hoạt động dâm chủ móc nối xúi giáo dân nhu mì nước tử đạo mới mong xoay chuyển được thế bế tắc trong “đại cuộc chống Cộng” bây giờ, sau khi các vận động được “liên tôn chống Cộng” đã bị vỡ tan. Bọn này chỉ biết to mồm la hét trên các trang mạng xúi những kẻ nghèo hèn liều mình làm thánh tử đạo như gương Ngô chí sĩ.
Ấy thế mà suốt 53 năm qua, cứ đến tháng 11 là bọn tàn dư Công Giáo hiệp thông với các cha đạo mang ra nhắc nhở, gây nên một làn sóng của cộng đồng mạng xã hội”
Thật tội nghiệp cho các zận chủ, linh mục Công giáo khi họ chỉ chăm chăm ca tụng công đức Ngô Tổng thống mà không hề đề cập đến thái độ của nước Mỹ, thế hệ quân lực VNCH hậu NGô hay chính Vatican với Ngô Đình Diệm và gia tộc ông ta sau khi “sa cơ”. Chẳng hạn, Mỹ và các chuyên gia sử lược đã viết cả tá sách “đấu tố” chế độ Ngô thối nát, tham tàn, độc tài…đến mức Mỹ không chịu được phải sa thải để cứu lấy chế độ VNCH hay sau khi thất thế Ngô Đình Thục về nương dựa Vatican bị Tòa thánh rút phép thông công và nguyền rủa và tịch thu cả triệu USD tích cóp thời Ngô Đình Diệm còn tại vị làm cho ông phát bệnh tâm thần, và đã chết trong một cơn điên… Phải chăng, các zận chủ, tu sĩ Công Giáo đồng cảm với Ngô Đình Diệm ở số phận bi đát của chúng khi bị cả xã hội, dân tộc quay lưng!?!
GĐTQT

5 Nguyên tắc truyền thông mà cựu nhà báo Đoan Trang không thể tuân thủ


5 Nguyên tắc truyền thông mà cựu nhà báo Đoan Trang không thể tuân thủ
Trong “phong trào dân chủ”, cựu nhà báo Đoan Trang vẫn thường được mô tả như một nhà báo yêu nước, yêu độc lập, yêu tự do, yêu nhân loại, yêu dân, yêu đời, thậm chí là người đứng lớp huấn thị, bồi dưỡng cách làm truyền thông cho lớp các “nhà đấu tranh dân chủ” trẻ tuổi trong nước. Quyển sách dạng sổ tay “Căn bản về truyền thông và báo chí” của Đoan Trang được tài trợ với các NGONN và hội, nhóm phản động lưu vong như “Nhật ký yêu nước”, “VOICE”, “Phong trào con đường Việt Nam” xem như là “giáo trình” dạy cách làm truyền thông kia. Tuy nhiên, sự thật là Đoan Trang không có đủ tư cách để được gọi là một nhà báo. Trong ngành báo chí, có những nguyên tắc truyền thông mà người làm báo phải tuân thủ để cung cấp được cho bạn đọc những thông tin có giá trị, thay vì chỉ đưa tin rác, tin vịt, tin lá cải, tin đồn. Chỉ khi tuân thủ những nguyên tắc này, người cầm bút mới được xem là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và xứng đáng với cái danh “nhà báo”.
5 nguyên tắc truyền thông mà cựu nhà báo Đoan TRang không thể tuân thủ, hoangthinhatle
Tiếc thay, nếu tuân thủ những nguyên tắc báo chí bất di bất dịch này, Đoan Trang sẽ buộc phải tự phủ nhận tất cả những gì cô đã từng viết từ trước tới nay cho các trang chống Cộng; bởi những trò đánh lạc hướng, ngụy biện, nói dối và kích động của cô sẽ không thể phát huy một khi cô bị buộc phải làm theo nguyên tắc.
Có ít nhất năm nguyên tắc báo chí căn bản mà Đoan Trang không thể tuân thủ, tôi xin phép liệt kê dưới đây:
  1. Hạn chế sử dụng những từ ngữ mơ hồ, không truyền tải thông tin chính xác và rõ ràng nhưng lại có tác dụng kích động tình cảm để dẫn hướng thái độ của đám đông và những bạn đọc thiếu hiểu biết. Ví dụ như những từ “nhân dân”, “yêu nước”, “yêu tự do”, “can đảm”, “khủng bố”, “độc ác”, “gian xảo”, “dã man”,…
  2. Sử dụng số liệu thống kê để mô tả chính xác hiện tượng tổng quan của toàn xã hội, thay vì chỉ kể lể vài trường hợp cá biệt một cách thổi phồng để tạo ấn tượng sai lầm cho bạn đọc rằng toàn xã hội cũng đang như thế.
  3. Phỏng vấn những nguồn khách quan và độc lập, chẳng hạn như những người không sống bằng tiền tài trợ của các tổ chức chống cộng nước ngoài.
  4. Phỏng vấn cả hai phía trong những tình huống nảy sinh xung đột.
  5. Không viết ra những câu chuyện chỉ được thêu dệt bằng trí tưởng tượng của mình nhưng lại có tác dụng kích động đám đông như câu chuyện về Tập Cận Bình trên facebook của cô mới đây hay những câu chuyện tương tự đầy rẫy trong cuốn “Xuống đường trên mạng”.
Nếu Đoan Trang vĩnh viễn không thể tuân thủ những nguyên tắc truyền thông căn bản trên, thì có lẽ chúng ta sẽ phải kết luận rằng cô ta chẳng thể viết gì ngoại trừ những lời nói dối.
GĐTQT

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Đoan Trang từ thiện ủng hộ miền Trung hay chiêu trò bán sách?

Mới đây, nhóm Cây xanh Hà Nội do nhân dân lãnh đạo và Đoan Trang quản lí đã ra một báo cáo mang tên “Toàn cảnh thảm họa biển Việt Nam”. Theo Đoan Trang thì đây là một báo cáo khoa học. Tuy nhiên, tuyên bố này của Đoan Trang hình như hơi xa thực tế.
Thứ nhất, cần nhớ rằng trong nhóm của Đoan Trang không ai có chuyên môn khoa học, không ai biết sử dụng phương pháp khoa học để nghiên cứu, và cũng không ai có khả năng thu thập dữ liệu, thống kê chi tiết ở thực địa, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu thứ cấp từ một thứ dư luận toàn những tin đồn không đáng tin.
Thứ hai, nhìn vào tựa đề của bản báo cáo, người ta đã thấy ngay ba chữ “thảm họa biển”, một lời mô tả có tính thổi phồng. Nếu thực sự là người có kiến thức khoa học, Đoan Trang đã phải biết rằng, trong các tài liệu khoa học, tuyệt đối không được phép sử dụng những từ ngữ mang tính biểu cảm quá đà hoặc kích động đam mê của công chúng. Bởi những từ ngữ đó sẽ làm tài liệu mất hết tính chính xác, khách quan và trung thực. Như vậy, cái mà chúng ta bàn đến không phải là một tài liệu khoa học mà là một tài liệu phản khoa học mà Đoan Trang đã dày công dàn dựng để trình lên Quốc Hội Việt Nam.
Vì sao Đoan Trang phải dàn dựng bản báo cáo này? Rõ ràng không phải vì Quốc Hội Việt Nam thiếu thông tin và thiếu hiểu biết. Trong thực tế, từ vài tuần lễ đầu tiên sau khi VTC dàn dựng clip cá chết, các tổ chức dân sự Việt Nam đã có báo cáo khoa học về vấn đề này. Như vậy, rõ ràng mục đích của Đoan Trang khi ra báo cáo không phải là để phục vụ nhu cầu thông tin của Quốc Hội và người dân Việt Nam như cô ta rêu rao, mà chỉ là để giúp Đoan Trang đạt được những mục đích cá nhân của mình khi cô làm chính trị.
Đó là những mục đích nào?
Thứ nhất là danh tiếng và địa vị trong giang hồ. Bằng bản báo cáo này, Đoan Trang có thể vênh mặt với quần hùng chống Cộng Việt Nam mà tô vẽ rằng chỉ có cô và nhóm đệ tử của cô mới đủ trình độ và uy tín để làm ra báo cáo khoa học. Tiếc thay, may ra thì Đoan Trang phỉnh được phe chống Cộng, chứ cô hơi khó phỉnh được những người có kiến thức. Bản báo cáo này có thể giúp Đoan Trang đạt đến ngai vị minh chủ võ lâm chống Cộng, nhưng nó chỉ khiến cô rơi xuống địa vị đáng khinh bỉ trong mắt những người Việt Nam có đầy đủ thông tin.
Thứ hai, thực ra là Đoan Trang muốn kiếm tiền. Nếu chỉ vì mục đích cung cấp thông tin, lẽ ra Đoan Trang phải bán bản báo cáo này cho Quốc Hội. Nếu Quốc Hội có nhu cầu tiêu thụ thông tin của Đoan Trang thì họ sẽ trả tiền, còn nếu họ không sẵn sàng trả tiền để có thông tin của Đoan Trang thì dù Đoan Trang có phát không thông tin, chắc chắn họ cũng sẽ không đọc. Vậy mà bất chấp thực tế đó, Đoan Trang đã in ấn hàng loạt những bản báo cáo này để phát không cho Quốc Hội nhằm lấy le trước dư luận rồi lên mạng tỏ ra đáng thương để kêu gọi tiền từ cộng đồng. Số tiền này cũng được phân bổ rất không hợp lí. Theo tuyên bố của Đoan Trang thì tiền thu về được sẽ được chia làm hai phần: Phần thứ nhất là để chi trả chi phí in ấn. Phần thứ hai, theo Đoan Trang, là để ủng hộ đồng bào miền Trung phải chịu thiệt hại từ vụ Formosa. Đây rõ ràng là một lí do rất ảo. Chúng ta thừa biết rằng danh sách những người miền Trung nhận tiền tài trợ gồm những ai, phân bổ tiền như thế nào, và chuyển như thế nào thì chỉ có Đoan Trang nắm được. Danh sách này lại rất khó xác định chính xác vì chẳng có căn cứ gì để chứng minh rằng người dân ven biển này bị ảnh hưởng bởi chất thải còn người dân kia thì không. Vậy trong điều kiện thông tin mập mờ như thế, việc dàn xếp để tư túi có chắc chắn sẽ xảy ra không? Chắc chắn có.
Cần lưu ý thêm một hiện tượng thú vị. Lên page Green Tree, mọi người sẽ thấy rằng dưới bài post kêu gọi cộng đồng mạng bỏ tiền ra mua bản báo cáo này. Có rất nhiều fan của Đoan Trang đề nghị cô không nên dùng tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung vì việc đó là lấy muối bỏ bể và hoàn toàn vô ích. Thay vào đó, họ đưa ra một đề nghị rất hợp lí là Đoan Trang nên giữ lại số tiền này để làm quỹ hoạt động cho nhóm Cây xanh. Tuy nhiên, đã có mười mấy comment tương tự và nhiều ngày trôi qua mà Đoan Trang và đệ tử vẫn bặt vô âm tín. Họ không dám mở miệng trả lời đề nghị này, và họ tảng lờ đi, làm như nó không tồn tại. Vì sao?
Nếu Đoan Trang thực sự muốn dùng tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung, thay vì dùng nó làm quỹ cho nhóm của mình, thì cô ta đã đưa ra một lí do rõ ràng để từ chối lời đề nghị của các fan hâm mộ. Còn nếu cô ta phải tảng lờ các fan hâm mộ, thì chỉ có thể giải thích rằng cô ta đã tình cờ bị họ bắt trúng tim đen. Vấn đề là Đoan Trang thật sự muốn dùng tiền thu được để làm quỹ nhưng lại không dám công khai vấn đề này.
Thứ nhất, nếu nhóm của Đoan Trang tiêu tiền quỹ một cách công khai, thì tính chất hoạt động có tổ chức, có lợi nhuận của cô ta đã quá rõ ràng, không thể nào chối bỏ nữa. Dựa vào các khoản quỹ này, nhà chức trách hoàn toàn có căn cứ để đề nghị Đoan Trang hợp tác trong việc điều tra thêm thông tin, nhất là sau khi Luật về Hội có hiệu lực. Mà nếu chuyện này xảy ra thì những mối quan hệ tài chính không được sạch sẽ giữa Đoan Trang và các thế lực nước ngoài sẽ lộ ra bung bét.
Thứ hai, nếu Đoan Trang có quỹ công khai, thì cô ta sẽ không thể tiếp tục đóng vai nhà hoạt động đáng thương, chí công vô tư, hoàn toàn đấu tranh vô lợi nhuận vì những mục đích siêu tốt đẹp; mà vì so với nhiều gương mặt khác như Nguyễn Quang A chẳng hạn, cả học thức lẫn đạo đức của Đoan Trang đều thua xa. Nên bây giờ, ngoài sự đáng thương ra, Đoan Trang chẳng còn cái gì hết.
Bởi tất cả những lí do trên, đồng bào miền Trung rõ là đang bị Đoan Trang lợi dụng để che giấu việc làm tiền. Xem ra, dù là một nhà báo luôn hô hào đòi sự thực và minh bạch thông tin, hễ nhắc đến tiền là Đoan Trang bất chấp sự thực và bất chấp tính minh bạch.
GĐTQT

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

PEN – Văn bút quốc tế hay công cụ chính trị?

PEN – Văn bút quốc tế hay công cụ chính trị?


Ít ai biết rằng nhóm Văn Việt nhận tài trợ và chịu sự chỉ đạo của tổ chức Văn Bút Quốc Tế, tên tiếng Anh là International Pen. Thoạt nghe tên, chúng ta sẽ tưởng đây là tổ chức hội tụ tài năng văn chương khắp toàn cầu. Tuy vậy, có một thực tế là ngay từ khi thành lập, Văn Bút Quốc Tế đã không phải là một tổ chức hoạt động vì văn chương mà thay vào đó lại là một tổ chức chính trị để kiểm soát văn chương thế giới.
Kết quả hình ảnh cho Văn bút quốc tế
“Ủy ban Văn Bút Quốc Tế Bênh vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù duyệt xét lần chót các Dự án Quyết Nghị trong phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 2016” 
Để thấy rõ rằng PEN có bản chất là một tổ chức chính trị, hãy cùng phân tích Hiến chương PEN. Hiến chương này gồm năm điểm như sau:
Văn học, quốc gia dù trong nguồn gốc nó không có biên giới, và sẽ vẫn là sự phổ biến chung giữa các dân tộc mặc dù có những biến động chính trị và quốc tế.
Trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt trong thời chiến, các tác phẩm nghệ thuật và những thư viện, là di sản của nhân loại nói chung, nên để nguyên vẹn không bị tác động bởi xúc cảm đam mê quốc gia hay chính trị.
Các hội viên PEN phải luôn luôn sử dụng những ảnh hưởng mà họ có để thúc đẩy của sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, họ tự cam kết làm hết sức mình để xua tan những hận thù chủng tộc, giai cấp, hận thù quốc gia và đấu tranh cho lý tưởng một nhân loại sống trong hòa bình trên thế giới.
PEN ủng hộ nguyên tắc truyền bá tư tưởng không bị cản trở trong mỗi quốc gia và trong mọi dân tộc, và các thành viên PEN tự cam kết phản đối mọi hình thức đàn áp tự do ngôn luận trong nước hay trong cộng đồng của mình.
PEN tuyên bố tán thành một nền báo chí tự do và phản đối việc kiểm duyệt độc đoán trong thời bình. PEN tin rằng sự tiến bộ cần thiết của thế giới hướng tới một trật tự chính trị và kinh tế có tổ chức cao hơn làm cho việc tự do phê bình chính phủ, chính quyền, và các tổ chức là rất quan trọng. Và vì sự tự do có bao hàm ý hạn chế tự nguyện, nên các hội viên PEN tự cam kết chống lại các tệ nạn như vậy của việc tự do xuất bản báo chí xuyên tạc, cố ý lừa dối, và bóp méo các sự kiện cho những mục đích chính trị và cá nhân…
Trong năm điểm của bản Hiến chương nêu trên, chỉ có hai điểm đầu tiên là phục vụ văn chương thay vì mục đích chính trị. Không đáng ngạc nhiên khi trong toàn bộ bản hiến chương này, đây là hai điểm duy nhất có lí. Ba điểm còn lại đều là những ràng buộc nhằm biến các nghệ sĩ tham gia PEN thành công cụ chính trị của hệ thống Mĩ và giúp hệ thống Mĩ lan truyền trên thế giới bằng cái cớ bảo vệ văn chương.
Tất nhiên, cũng như mọi bản hiến chương chính trị, Hiến chương PEN tràn ngập những mĩ từ tốt đẹp và những khẩu hiệu lí tưởng màu hồng. Tuy nhiên, đừng để bị lừa. Khẩu hiệu của một tổ chức chính trị càng to tát, êm tai, thì tai họa mà nó mang đến cho thế giới càng lớn. Hiến chương PEN hô hào về một thế giới đại đồng, chung sống vĩnh cửu trong hòa bình, hoặc một nền tự do lí tưởng không được định nghĩa, không có nghĩa là tổ chức này tốt cho văn chương. Vấn đề là ở chỗ bằng tất cả khẩu hiệu mĩ miều này, PEN đang cố biến văn chương thành một công cụ để phục vụ cho mục đích chính trị của các đoàn thể, thay vì để văn chương là tiếng nói tự nhiên của con người cá nhân như bản chất vốn có của nó. Khi văn chương được coi là cái loa phường của lí tưởng chính trị, thay vì là tiếng hồn cá nhân thì văn chương đương nhiên thui chột. Về bản chất và ảnh hưởng, PEN cũng chẳng khác gì những hội nhà văn thường tuyên bố rằng văn chương phải là công cụ để phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến.
Ta hãy lấy một vài ví dụ cụ thể. Trước tiên, ta phải khẳng định rằng nếu gia nhập và tuân thủ Hiến chương PEN, thì rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử sẽ trở thành những cái loa phường hoặc những kẻ khóc thuê, thay vì những văn sĩ lớn. Trước tiên, Shakespeare sẽ không thể viết bi kịch, bởi bi kịch của ông phủ nhận khả năng “hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau” giữ con người, cũng như “lí tưởng về một nhân loại chung sống trong hòa bình”. Thay vào đó, có thể ông sẽ trở thành một chuyên gia viết khẩu hiệu và thiết kế truyền đơn bởi các nhân vật của ông thường có những phát ngôn tuyệt mĩ. Tương tự, nếu không chịu đi học tập, cải tạo để thấm nhuần ý thức chính trị, thì Alexander Dumas sẽ bị khai trừ khỏi PEN. Vì tội tiêm nhiễm tư tưởng bạo lực, Nguyễn Trãi sẽ bị khai trừ vì tội kích động các dân tộc anh em. Nietszche sẽ bị khai trừ vì tội phỉ báng tất cả những lí tưởng của PEN. Còn Lí Bạch sẽ bị khai trừ vì tội thờ ơ tất cả những lí tưởng đó. Nếu chịu nâng cao bản lĩnh chính trị để được tiếp tục tham gia PEN, có thể những văn sĩ vĩ đại này sẽ trở thành những chính khách thành công sau khi đã đánh mất hết tính văn chương như chuyện đã xảy ra với Huy Cận và Xuân Diệu. Xem ra độ phủ sóng của PEN càng rộng bao nhiêu, thì văn chương toàn cầu sẽ càng mất đi nhiều vốn quý.
Những ví dụ kể trên còn cho thấy Hiến chương PEN đang tự mâu thuẫn với chính nó một cách ngu xuẩn. Khi buộc các nghệ sĩ tham gia PEN dùng ngòi bút của mình làm công cụ để đấu tranh cho tự do ngôn luận, liệu PEN có cho phép họ tự do khỏi hiến chương của chính nó hay không? Chúng ta chỉ biết rằng nếu tham gia PEN thì Shakespeare sẽ bị cấm viết bi kịch, Dumas sẽ bị cấm viết truyện kiếm hiệp, Nietszche sẽ bị cấm lật đổ các ý tưởng, và Nguyễn Trãi sẽ bị cấm viết tuyên ngôn độc lập cho đất nước của mình. Tất cả những người này thay vì được tự do viết ra tim não của bản thân thì phải dùng ngòi bút của mình để đấu tranh cho một thứ tự do ngôn luận mơ hồ nào đó!
Nếu là một người đọc thông minh, bạn sẽ thấy bản hiến chương của PEN hết sức ngu xuẩn. Rốt cuộc thì với điều 3 trong Hiến chương, PEN muốn biến các thành viên của nó thành gì? Nhà văn nhà thơ hay hoa hậu thiện chí? Nghệ sĩ đâu phải là phóng viên hay nhà hoạt động nhân quyền mà PEN như trong điều 4 lại bắt họ phải sồn sồn “phản đối mọi hình thức của tự do ngôn luận” và trong điều 5 khi PEN công khai đặt mục tiêu “hướng tới một trật tự chính trị và kinh tế có tổ chức cao hơn” nào đó cho toàn thế giới. Động cơ chính trị của PEN đã quá lộ liễu hay chưa?
Năm 2006, PEN ra một “Kháng nghị can thiệp khẩn cấp” kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Vũ Bình. Thật kì cục bởi ông Bình không hề viết văn, viết thơ, hay thậm chí viết tiểu luận mà chỉ là một người làm chính trị chống Cộng thuần túy. Chỉ riêng tình huống thực tế này thôi cũng cho thấy PEN không phải là một tổ chức vì văn chương  mà là một tổ chức mạo nhận văn chương để làm chính trị.
Không đáng ngạc nhiên khi từ lúc nhận tiền tài trợ của PEN, các thành viên Văn Việt không còn sáng tác được tác phẩm tử tế nào mà ngày càng chuyển sang hoạt động chính trị hăng hái.
GĐTQT

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Chân dung ông Phó Chủ tịt Hội Nhà báo độc lập đa di năng

Chân dung ông Phó Chủ tịt Hội Nnhà báo độc lập đa di năng
Tự nhận là nhà văn Nguyễn Tường Thụy nhưng thiên hạ đồn ông chưa có tác phẩm văn học nào ra hồn nhưng ở trên lãnh địa “phong trào dân chủ” thì ông “nhà văn online” lại rất đa di năng, khiến ối kẻ nhìn ông mà thèm.
noi-bo-hoi-bau-bi-tuong-than ntt-an-chan-tien-tu-thienntt-to-vo-chong-nhan-quyen-thao-tung-hbbtt
Mới hồi nào ông Nguyễn Tường Thuỵ còn hăm hở loan báo về vị trí Phó Ban Điều hành Hội Bầu Bí tương thân rùm beng, hăm hở cùng với Thuý Nga, Trương Dũng, gia đình Nhân Quyền sẽ làm nên điển hình về “bấu bí tương thân” trong làng zâm chủ…Ông cũng tích cực vận động tài chính như ai, hăm hở tài trợ, khích lệ “dân oan” bạo loạn nên sẽ có zân chủ, tự do. Người tính không bằng trời tính, ông đang “nhiệt huyết” quyên-rải tiền cho zân oan thì ông bị zân oan tố gian lận tài chính, từ thực chi 200 ngàn đồng mà quyết toán 2 triệu đồng! Thế là đám vợ chồng Nhân Quyền muốn thao túng, độc quyền Hội Bầu Bí tương thân nhân cơ hội vùi dập ông khiến ông sau một hồi chửi bới Trương Dũng đầu bò, đầu đất, Công Nhân hỗn láo, nội bộ Hội bầu bí tương thân có mật vụ công an trà trộn “phá hoại nội bộ”…

Chẳng bao lâu sau cú muối mặt và thua đau đó, không ai thấy ông Phó Ban điều hành Hội Bầu Bí tương thân đâu nữa, giờ đây lúc lũ lụt miền Trung khiến cả làng zân chủ đua nhau làm từ thiện như mở hội thì thấy ông cựu Phó Ban điều hành Hội Bầu bí năm xưa kiêm lúc cả 2 chân thủ quỹ Hội Nhà báo độc lập lẫn Hội Anh em dân chủ. Khi thông báo quyết toán, thiên hạ hoa hết cả mắt không biết ông đang đứng vai nào và nhét tiền từ thiện của người nộp vào quỹ từ thiện của hội nào.

Không biết với hai vị trí mới này, ông Cựu phó Chủ tịt Hội Bầu bí đình đám năm xưa sẽ xoay xở ra sao nhưng ông rất hăm hở, tỏ vẻ đàn anh và chỉ bảo đám cháu chắt “đua đòi” quyên tiền từ thiện là “khi đi rải tiền hỗ trợ dân vùng lũ, nhớ chú thích cho rõ ràng tiền này không phải của Đảng, Nhà nước đâu, đừng “nhầm nhọt”. Thằng cháu Nguyễn Viết Dũng “ngây thơ”, chân ướt chân ráo cũng y lời ông, làm chẳng ra hồn, quăng clip thuyết phục cụ ông y như lời “chú Thuỵ” dạy thì cụ cứ liên tục “cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn anh, cảm ơn chị”, giải thích hết hơi không được, Nguyễn Viết Dũng đành bỏ cuộc. Đám tinh ranh, lọc lõi hơn, nắm thóp Tường Thuỵ ra giọng “dạy bảo” chẳng qua là “võ cạnh tranh” với các nguồn tiền từ Việt kiều và giới cổ vũ zâm chủ nên ra giọng: chúng tôi lúc nào chẳng nói như thế (ý là không cần ông dạy khôn)

Ông đương kim Phó Chủ tit Hội Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy được “ăn lương” quả là nhiều kênh, nào là lương chức vụ Phó Chủ tịch HNBĐL,lương viết blog cho RFA (đủ tiền uống café 1 năm  ở Mỹ, theo lời ông Lê Diễn Đức), lương “dư luận viên” cho Việt Tân, nay còn kiêm thêm chân thủ quỹ “từ thiện” cho 2 hội trên nữa, quả thật “nghề đấu tranh dân chủ” giúp ông và cả gia đình “hái ra tiền”, sống khỏe thật. Bảo sao ông và bà vợ rất chuyên tâm và rất tích cực cạnh tranh “ nghề nghiệp”. Từng nhớ ông xúi vợ chửi xéo Dũng Mai nên bỏ nghề sau vụ scandal zân oan tố gian lận và Việt kiều tố lừa đảo khiến Dũng Mai luôn viện mọi cớ chửi đồng bọn “nguy hiểm hơn cả mật vụ”, “dư luận viên không lương của Đảng”… .

Đến họ hàng ruột thịt ông còn quyết sống mái với từng cm đất, thì thá gì sống mái với đồng bọn để giữ các vị trí đắc địa trong làng zâm chủ. Nghe nói ông lên đài RFA tuyên bố kiện chính quyền xã Vĩnh Quỳnh đã xác nhận những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia hội nhóm trái phép vào hồ sơ ứng cử ĐBQH khiến ông trượt vỏ chuối, bị dân làng đấu tố trong buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Qua gần cả năm nay, thiên hạ vẫn chưa thấy đơn kiện của ông đâu, chỉ thấy ông mải miết phát quà cho thương phế binh VNCH ở Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng, “mâm cỗ” nào của làng zâm chủ cũng thấy mặt ông.  Lê Thị Công Nhân, Ngô Nhật Đăng miệt thị ông này “nát rượu”, thế mà chưa chắc đã xách dép được cho ông già “nát rượu” vì nghề zâm chủ đâu cần tỉnh táo làm gì.
GĐTQT

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Tâm thư dân chủ mạng gửi đồng bọn sau vụ Mẹ Nấm


Tâm thư dân chủ mạng gửi đồng bọn sau vụ Mẹ Nấm
Xin trích nguyên văn tâm thư tạm giật tít “Mỹ bỏ rơi các bạn dân chủ VN lâu rồi”
“Vụ chị mẹ Nấm bị lên đồn gô cổ vì tội tuyên truyền dân chủ, thấy các anh chị rân chủ gào lên khoe ông này Châu Âu phản đối nọ kia, rồi hy vọng Mỹ hay Châu Âu tác động lên chính phủ Việt Nam để gây sức ép. Thì tôi nghĩ các anh chị còn mơ mộng dựa vào Mỹ để Việt Nam có dân chủ đã nhầm lần vô cùng:
– Mỹ từ lâu đã bắt tay với chính phủ VN hiện tại, đại sứ Mỹ tuyên bố thẳng “Không ủng hộ bất cứ thế lực nào có ý định lật đổ hay thay đổi chính quyền VN hiện tại”. Do đó, mọi lời nói của ông nọ bà kia ở Châu Âu hay ở Mỹ chỉ là lời nói vuốt đuôi cho nó có. Chứ hoàn toàn không có giá trị hay tác dụng gì cả.
– Do Mỹ hiện tại hợp tác với chính phủ VN cho nên họ sẽ chơi trò 2 mặt (đặc trưng của Mỹ) tức là phía VN sẽ bắt khoảng 10 bạn dân chủ, quấy rồi gì gì đó. Cho các bạn đi tù khoảng 6,7 năm sau đó sẽ chơi trò quay sổ xố để 1,2 bạn dc may mắn trúng sổ xố để được sang Mỹ định cư – như Cù Huy Hà Vũ; các bạn còn lại chưa trúng số thì phải tích cực chửi và kích động để được hy vọng mình không bị quay vào ô mất lượt như lần trước.
Làm như vậy, phía Mỹ vẫn đạo đức giả để lên bộ mặt “nhân quyền, tự do”; và lại phía VN cũng sẽ được Mỹ ca ngợi và ghi nhận có rất nhiều tiến bộ trong nhân quyền và tự do ngôn luận. Như vậy, rốt cuộc các bạn dân chủ kiểu Lê Công Định, Mẹ Nấm, hay Cù Huy Hà Vũ cũng chỉ là con tốt cho Mỹ và VN trao đổi, đánh bóng bàn qua lại nhằm phục vụ lợi ích chính trị của cả 2 phía mà thôi.
Mà nhiều anh dân chủ tôi thấy ngu thậm tệ, đợt soái nhọ Obama sang bắt tay với chính phủ VN (là kẻ thù của các anh); thế mà các anh tung hộ soái nhọ Obama như là Chúa cứu thế để đem lại dân chủ, tự do cho người VN hehe. Đúng là các anh hoang tưởng quá nặng rồi.
– Lịch sử VN cho thấy từ thời chiến tranh Pháp, Mỹ v…v tất cả đều có bàn tay của ngoại bang can thiệp thì mới có sự thay đổi về chính trị. Đánh Pháp, Mỹ phải có cả TQ đằng sau bơm lương thực, Liên Xô bơm vũ khí; Mỹ bắt tay với TQ để buông VNCH thì khi đó VNCH mới sụp, và miền Bắc mới có cơ hội chiến thắng.
Do đó, nếu như không có bàn tay của ngoại bang sẽ chả có thể bất cứ sự thay đổi nào xảy ra ở VN các bạn dân chủ ạ. Dĩ nhiên hiện nay Vn đang có mối quan hệ ngoại giao cực tốt bắt tay cả TQ lẫn Mỹ và Châu Âu. Do đó, càng ko có chuyện bất cứ tay to ngoại bang nào can thiệp để thay đổi chính trị ở VN.
– Hiện tại người dân trong nước tuy bức xúc về các vấn đề xã hội, thế nhưng nói chung họ vẫn làm ăn, kinh doanh, buôn bán sống bình thường. Họ vẫn chụp ảnh post fb, tự sướng, ăn chơi đều đều do đó không có ai có ý muốn thay đổi chế độ hiện tại. Bởi vậy, xét về khía cạnh lòng dân các bạn dân chủ lại càng cô đơn và lẻ loi vì chả có ai ủng hộ cả (trừ 1 thiểu số rất nhỏ các bạn muốn quay xổ số để được đi Mỹ).
Tóm lại, đừng nên ảo tưởng bản thân theo chủ nghĩa lãng mạn dân chủ rằng ý chí nguyên vọng nhân dân có thể thay đổi được mọi thứ. Dân đen như tôi và các bạn chỉ là những con cừu do lãnh đạo định hướng (kể cả ở Mỹ cũng thế chứ đừng nói là VN – như bài tôi đã phân tích về sự độc tài của nền chính trị Mỹ)”
Tuy bài viết đứng ở góc nhìn của một zận chủ bất mãn, chán đời, nhưng cũng cho ta góc nhìn khác của họ: mất chỗ dựa vào Mỹ, với họ là mất tất cả! Bởi vậy, mới thấy vì sao các zận chủ hoan hỉ như có thêm sinh khí mỗi khi “phát hiện” ra có ông bà Tây lông nào lên tiếng quan ngại về bắt bớ, yêu cầu trả tự do…chứng tỏ họ chưa “bỏ rơi” mình, chưa mất tất cả. Thôi các bạn zân chủ cứ cố lên đi nhé!
GĐTQT