Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Blogger Đoan Trang nhanh “quên” và “ác” khẩu thật!

Đọc cái status “TÔI CHÁN CÁI CẢNH NÀY LẮM RỒI” của cựu nhà báo Đoan Trang mới thấy “trình” chửi xéo và độ ác khẩu của cô này ở bậc thượng thừa. Chửi rất thuyết phục, nhưng hài ở chỗ, cô ta chùi mép nhanh đến…siêu tốc!

Tất nhiên chứng kiến Việt tân chạy đôn đáo đơn độc đạo diễn cho vợ cựu luật sư Nguyễn Văn Đài trong hy vọng sẽ đưa được ông này ra tù trước chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, giành cho được “suất” ưu đãi hay món quà ngoại giao thường lệ về tay mình, thật chướng tai gai mắt vì lâu nay Việt tân chỉ giỏi tống tiễn người ta vào tù và trình diễn bộ mặt “vắt chanh bỏ vỏ”, “thóc đâu mà đãi gà rừng”, nhưng với tay chân đắc lực như Đài thì Việt tân ưu ái hơn hẳn.Đối với người hay ghen ghét và đố kỵ như Đoan Trang, điều này khá là bức bối.


Thoạt đọc bài này, ai cũng cố hiểu rằng mục tiêu blogger Đoan Trang đổ lỗi cho chính quyền không bảo vệ được dân khiến người “đấu tranh dân chủ” như cô ta phải đi cầu cạnh ngoại bang, và bao biện cho hành vi “nhục nhã” mà vợ ông Đài đang làm cho chồng mình. Tuy nhiên ngẫm nghĩ kỹ thì thấy cái kiểu “bao biện” này đem lại tác dụng ngược – đó mới là chủ ý “thâm nho kiểu sỹ phu Bắc Hà” của cựu nhà báo dày dạn tài ăn bóng nói gió này. Trong phong thái phát ngôn của Đoan Trang, phàm đã là kẻ dám chơi phải dám chịu, nhận lấy cái sứ mệnh “chống cộng”, ăn tiền của Chính phủ Mỹ hay của các NGO Mỹ, phương Tây ngập răng như Đài rồi mà nay lại đi ăn vạ nước người ta, bị người ta rẻ rúng, xem như ban ân phát huệ thì thật chẳng đáng mặt “chính trị gia” tí nào. (Vậy mà cứ đòi so sánh với Aung Sui Kyi :v).
Gặp đoàn Mỹ
Cũng có thể đây là “trải nghiệm” mới của blogger Đoan Trang này sau khi rời ĐSQ Mỹ như bình luận của fanpage
Đồng hành với No-U
 : “Đừng lạ là ngay sau khi blogger Đoan Trang gặp đoàn chính khách Mỹ tiền trạm cho Tổng thống Obama sang Việt Nam về xong, chửi vợ Đài và đám Việt tân vì “chán cái cảnh này lắm rồi”, thực ra là bức xúc với yêu sách đòi  Chính phủ Mỹ phải gây sức ép vừa cho Đài được tự do, vừa “giữ chân” Đài được ở lại Việt Nam không trở thành công dân Mỹ tiếp theo. Một việc quá khó, nói cách khác, không khả thi. Hiểu chuyện và hiểu Mỹ như Đoan Trang không thấy “đau khổ và nhục nhã lắm” mới là lạ. Chứng kiến thái độ “khó hiểu, mệt mỏi và lạ lùng” của người Mỹ với kiểu “yêu sách” này, Đoan Trang mới cảm thấy hết cái “nhục”, cái “chán” của kẻ đã dám làm mà không dám chịu, vừa bước chân vô tù đã xin visa đi Mỹ luôn, cứ như thể Mỹ mới là đích đến của các nhà đấu tranh dân chủ Việt chứ không phải là gắn bó sống chết với nơi nhà đấu tranh đang đeo đuổi lý tưởng của mình. Không biết khi phát ngôn ra câu chữ đang nhằm trực diện vào bà vợ đáng thương của ông Đài, Đoan Trang có nhớ ra rằng, chính cô là người khởi xướng ra phong trào Tuyên bố 258, sắp lịch cho bầu đoàn dân chủ làm cái việc “nhục nhã” này, Việt tân thực ra chỉ là đám ăn theo, hưởng sái cái “sáng kiến và thành quả” của cô tạo ra mà thôi!”.
Hóa ra, là khi biết “người hùng” Nguyễn Văn Đài vô tù đã rã rời chí khí, vội vàng viết đơn xin “xuất khẩu” đi Mỹ khiến Đoan Trang thất vọng não nề. Kèm theo chứng kiến thái độ của người Mỹ càng khiến cô ta thấy “nhục” không kiểm soát được nên sổ toẹt hết ra kiểu này. Nhưng với bà vợ của ông Đài là vô tội, dù sao đáng thương hơn đáng trách, nên dù bao chữa kiểu gì thì lối miệt thị, bêu rếu hành động bà này trong khi bà ta đang bôn ba xứ người của  blogger Đoan Trang quả là …quá ác tâm!
Nên nhớ, blogger Đoan Trang cũng là hạng thượng thừa, chuyên gia vừa nhổ lại liếm không chút sỹ diện kia cơ mà.
Chính cô là người từng khoe với đàn em Phạm Lê Vương Các rằng, mình là “tài sản của nước Mỹ” đầy tự hào (!).
Chính cô ta cũng là người đi khắp nước Mỹ, châu Âu cho những chuyến vận động y hệt như vậy đấy thôi (!)
Chính cô ta ngày ngày đến “vấn an” và “ăn vạ” các ĐSQ Mỹ, Tây âu thường xuyên với cường độ dày nhất đấy thôi (!).
Chính cô ta từng khởi xướng ra phong trào tẩy chay Điều 258 BLHS với đủ lập luận rằng điều luật mơ hồ, không có giá trị, dùng để bắt bớ giới hoạt động/đấu tranh nhân quyền như cô, nhưng khi cần bảo vệ Vượng Râu, thì lại khai thác triệt để Điều luật này đòi chính quyền phải xử lý báo Petrotimes (!)
Hẳn dư luận chưa ai quên cô ta từng tự hào, thách thức cả Bộ công an Việt Nam sau khi đu cổng được một tổ chức nhân quyền quốc tế đấy thôi (!)…
Phải chăng, ở cô này đang tồn tại thứ “tiêu chuẩn kép” giữa việc cô ta làm với việc đánh giá đồng bọn của mình cũng hành xử y như mình?
Hiểu được Đoan Trang, nhất là sau vụ rò rỉ nội bộ nhóm Nhật ký yêu nước mới hiểu được, lý do việc cô này đăng đàn chém …ác liệt thế này không có gì là lạ cả. Chẳng biết đến bao giờ cô ta mới thấy, bản thân còn đáng nhục nhã hơn bà vợ ông Nguyễn Văn Đài gấp tỷ lần vì cô ta hiểu rõ những gì mình làm và cái giá phải trả, còn bà Vũ Minh Khánh – vợ ông Đài chỉ là nạn nhân bị dòng đời đưa đẩy mà thôi.
GĐTQT
======
Việt tân đang đơn độc với chiến dịch đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài
Hoàng Tứ Duy
Nguyễn Văn Đài là nhân sự quý hiếm và hoạt động hiệu quả nhất nhì của Việt Tân ở trong nước hiện nay. Ông này mang đầy đủ “tư chất” của Việt Tân từng được ông Nguyễn Phương Anh mô tả trong ba bài “Mặt thật Việt Tân” của mình, như “Thóc đâu mà đãi gà rừng”, “một ná hai chim”, “làm thuê giấu mặt”… Cái nổi nhất của Nguyễn Văn Đài là “săn người” gửi cho Việt tân “huấn luyện đào tạo” lấy vốn liếng, rồi thì “sống chết mặc bay”, theo đúng kiểu “đếm đầu cừu ăn tiền”. Kỹ năng giỏi nhất của Đài là vẽ dự án cho Việt tân và hầu hạ chính khách Mỹ để moi tiền của NED, rồi ăn chia theo tỷ lệ. Việc Đài đi tù là một tổn thất thực sự cho giới chóp bu của Việt tân, nhưng với Mỹ hay phong trào dân chủ thì lại là thắng lợi vì bớt đi được “một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp, đẳng cấp thượng thừa”!
Đừng lạ vì sao Nguyễn Văn Đài, một thủ lĩnh của “Hội Anh em dân chủ” đông quân lắm tướng mà khi bị bắt chẳng ma nào chịu “ban phát” chữ ký đòi trả tự do cho Đài cho “có tình có nghĩa” ở mức tối thiểu, khiến tay chân thân tín của Đài kêu trời về sự “lạnh lùng” và “thơ ơ” với đồng bọn lúc gian nguy như thế!
Đừng lạ vì sao Nguyễn Văn Đài một mực cúc cung tận tụy với ĐSQ Mỹ và chính giới Mỹ như thế mà đến khi bị bắt, cạy mồm mãi ông Đại sứ Mỹ mới chịu mở miệng mặc cho mấy ông bà dân biểu thân với Việt tân la hét mỏi miệng, gây áp lực. Bởi họ biết Đài và Việt tân ăn ngập miệng rồi, làm việc kiểu mafia chứ đâu đem lại kết quả thực tế cho họ nên chết quá xứng đáng!
Đừng lạ là ngay sau khi blogger Đoan Trang gặp đoàn chính khách Mỹ tiền trạm cho Tổng thống Obama sang Việt Nam về xong, chửi vợ Đài và đám Việt tân vì “chán cái cảnh này lắm rồi”, thực ra là bức xúc với yêu sách đòi  Chính phủ Mỹ phải gây sức ép vừa cho Đài được tự do, vừa “giữ chân” Đài được ở lại Việt Nam không trở thành công dân Mỹ tiếp theo. Một việc quá khó, nói cách khác, không khả thi. Hiểu chuyện và hiểu Mỹ như Đoan Trang không thấy “đau khổ và nhục nhã lắm” mới là lạ. Chứng kiến thái độ “khó hiểu, mệt mỏi và lạ lùng” của người Mỹ với kiểu “yêu sách” này, Đoan Trang mới cảm thấy hết cái “nhục”, cái “chán” của kẻ đã dám làm mà không dám chịu, vừa bước chân vô tù đã xin visa đi Mỹ luôn, cứ như thể Mỹ mới là đích đến của các nhà đấu tranh dân chủ Việt chứ không phải là gắn bó sống chết với quê nhà để đấu tranh, theo đuổi lý tưởng của mình. Không biết khi phát ngôn ra câu chữ đang nhằm trực diện vào bà vợ đáng thương của ông Đài, Đoan Trang có nhớ ra rằng, chính cô là người khởi xướng ra phong trào Tuyên bố 258, sắp lịch cho bầu đoàn dân chủ làm cái việc “nhục nhã” này, Việt tân thực ra chỉ là đám ăn theo, hưởng sái “sáng kiến và thành quả” của cô tạo ra mà thôi!
Check sang facebook của thái tử Việt tân – Hoàng Tứ Duy mới thấy, chuyên đề duy nhất lâu nay là “free” cho Nguyễn Văn Đài, chẳng ma nào dòm! Không biết sứ mệnh mà sứ giả Việt tân là Trịnh Hội giao cho cô nhân viên năng động Nancy Nguyễn hộ tống bà Vũ Minh Khánh ở Mỹ có “đắc đạo” hay không, hay lại phải lóc cóc qua trời Âu thì cũng rất chi là …tốn kém, chưa biết sẽ đi đâu về đâu!
Đồng hành cùng No-U

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét