So với số đông tham
gia vào cái gọi là “phong trào dân chủ”, thì Nguyễn Xuân Diện từ trước đến
giờ vẫn được coi là một gương mặt có tri thức và tự xếp mình vào nhóm “nhân
sỹ trí thức” và gắn mác “phản biện” cho các hoạt động cổ súy chống đối lại Nhà
nước. Tuy là một tiến sỹ của Viện Hán Nôm Việt Nam
nhưng lại không có chỗ đứng trong giới học giả chuyên ngành có thể là nguyên
nhân khiến kẻ háo danh như Nguyễn Xuân Diện tìm đến các cuộc biểu tình trái
phép và điều hành đám người ô hợp, nhiều tai tiếng như Bùi Hằng để tạo danh và lợi. Tuy nhiên, vỏ quýt
dày có móng tay nhọn, gieo nhân nào gặt quả đấy, thất bại liên tiếp trong các
cuộc biểu tình đường phố và lĩnh quả đắng vì bảo kê cho giới chống đối ít học
và cực đoan cũng như bị lật tẩy mưu đồ kích
động, lợi dụng hay núp bóng những lão thành, cán bộ
hưu trí thiếu thông tin và minh mẫn như bà Lê Hiền Đức hay tướng Nguyễn Trọng
Vĩnh, cái tên Nguyễn Xuân Diện đã trở thành biểu tượng làm ô danh giới trí thức
Việt Nam.
Từ một kẻ thất bại trên con đường nghiên cứu
khoa học
Giới báo chí, nghiên
cứu trong nước đã từng lên bình phẩm về công trình nghiên
cứu cho luận án Tiến sỹ chuyên ngành Hán Nôm của Nguyễn Xuân Diện không xuất phát từ lĩnh vực chuyên môn đang công
tác mà chỉ là sưu tập tư liệu
lịch sử về ca trù, có cái tên nguyên văn là “Nguồn tư liệu Hán Nôm với việc
nghiên cứu ca trù” được Xuân Diện tự sướng
rằng, đã góp phần đưa vào hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận ca trù trở thành di
sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tác giả bài báo “Ông
Phó thủ thư đa đoan” đăng trên Tiền Phong phản ánh “công trình đó của Nguyễn Xuân Diện đã được quỹ văn hóa của cụ
Hữu Ngọc cho ấn hành nhiều bản”,
chỉ có giá trị như “Đặc khảo ca trù Việt Nam” còn “lịch sử nghệ thuật
ca trù không dừng lại ở mức độ vỡ vạc khai sơn phá thạch kiểu này”, tức hàm ý,
đề tài của ông thực ra như một sản phẩm có giá trị tổng hợp,
không có giá trị sáng tạo và phát kiến, đóng góp khoa học hay nghệ thuật mới mẻ
nào.
Ngay cả lĩnh vực
nghiên cứu khoa học về các văn bản cổ chữ Hán nhằm tìm kiếm chứng tích bảo vệ
chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Nguyễn Xuân Diện đã khiến giới
khoa học phản ứng kịch liệt về công trình tiêu tốn 4 năm nghiên cứu, tìm tòi kho
tư liệu ở Bắc Kinh, Đài Loan của ông Diện và một số bạn nghiên cứu chỉ về tấm bản đồ có tên An Nam đồ, trong đó có khẳng định rằng “việc ghi
tên cửa biển Đại Trường Sa của nước ta là minh chứng rõ ràng về sự thừa nhận của
nhà Minh với chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”,
nhưng thực chất chỉ là một trong hai địa danh
có tên gọi “Đại Trường Sa” và “Tiểu Trường Sa” chỉ là các dọi cát ven bờ biển từ
Quảng Trị đến Thuận Hoá đã được các sử gia Việt Nam chép ra từ những năm 1044 đến
1069 trong hàng loạt tài liệu mà các dịch giả Trần Quốc Vượng, Cao Huy Giu, Đào
Duy Anh… dịch, biên soạn. Tiêu biểu như bài phân tích của ông Phạm Hoàng Quân
trên Talawas phơi bày trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học
hổng nghiêm trọng, sai địa danh, sai ngành học, sai trục thời gian, sai về tọa
độ địa lý trong công trình trên của nhóm ông Diện cùng kết luận , nếu các “chuyên gia” cổ sử Việt Nam như các
ngài TS Nguyễn Xuân Diện, GS Ngô Đức Thọ tuyên bố trên công luận rằng họ công
nhận An Nam đồ thì chính là họ đang “đi đúng hướng” các sử gia Trung Quốc. và
sẽ “để lại di họa khôn lường”. Bạn đọc bình luận xa hơn: “Nếu ngày nào đó, Việt
Nam muốn đưa vụ việc tranh chấp này ra Toà án Quốc tế, hẳn phía Trung Quốc sẽ
dẫn ra cái “công trình” khoa học của các nhà nghiên cứu Hán Nôm hàng đầu Việt
Nam, blogger nổi tiếng nhất Việt Nam, Đức Ngài Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện để
khẳng định rằng chính các chuyên gia khả kính đó đã tuyên bố trên công luận
rằng họ công nhận cuốn An Nam đồ của soạn giả Trung Quốc là khách quan. Trong
cuốn đó ghi nhận Đại Trường Sa, Tiểu Trường Sa là các doi cát ven bờ biển Quảng
Trị. Vậy xin quý ngài Việt Nam hãy về cái doi cát đó mà giữ, chứ yếu thì đừng
ra khơi xa làm gì! Than ôi, vậy là cái “công
trình khoa học” này đã biến thành vũ khí cho nước Lạ!”
Còn rất nhiều scandal do ông này tạo ra vì sự
thiếu hiểu biết và thích nổ về vấn đề liên quan đến ký tự chữ Hán, tiêu biểu
như vụ chém gió về “hòn đá lạ” ở Đền Hùng để thổi bùng lên thành “Phải chăng
Đền Hùng bị trấn yểm” rồi xem như đây là đại họa dân tộc, nhưng sự thưc thì đó
chỉ là hòn đá quý nào đó được mới được một người dân Hà Nội cung tiến cho Ban
quản lý di tích sau khi tu bổ Đền mà thôi
Mới đây, Xuân Diện đầu têu tuyên bố Bảo tàng Hà Nội copy Nhà triển lãm Trung Quốc
tại Expo Thượng Hải, làm tư liệu cho đám cô hồn cờ vàng, zâm chủ gầm lên vì
"tức giận" và vì "thấy nhục" cho quốc thể. Chúng chuyền tay
nhau bài viết và khóc lóc rằng, Việt Nam bắt chước Trung Quốc và đi theo Trung
Quốc. Sự việc bị thổi lên quá đà, khiến Giáo sư- kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính phải
đăng đàn diễn giải, "khi Bảo tàng Hà Nội xây lưng chừng rồi,
công trình nhà triển lãm mỹ thuật Expo Thượng Hải của Trung Quốc mới bắt đầu khởi
công". Thiết kế Expo Thượng Hải khởi
xướng năm 2007, còn bảo tàng Hà Nội khởi xướng từ 2005. và "Hội đồng quốc
tế đã chấm phương án kiến trúc của Bảo tàng Hà Nội từ năm
2005". Không biết những tuyên bố của GS Hoàng Đạo Kính có làm cho
Nguyễn Xuân Diện và các thể loại bại não tương tự cảm thấy xấu hổ?
Còn nữa, trên thế giới, việc sao chép kiến trúc đã có từ ngàn xưa, và đến nay, nó trở nên khá phổ biến, đặc biệt là những kiến trúc đẹp. Hãy vào google để gõ cụm từ "sao chép kiến trúc" để biết chuyện này phổ biến tới mức nào. Thật ngạc nhiên là chính Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Mỹ lại là những nước sao chép kiến trúc nhiều vào bậc nhất thế giới.
Còn nữa, trên thế giới, việc sao chép kiến trúc đã có từ ngàn xưa, và đến nay, nó trở nên khá phổ biến, đặc biệt là những kiến trúc đẹp. Hãy vào google để gõ cụm từ "sao chép kiến trúc" để biết chuyện này phổ biến tới mức nào. Thật ngạc nhiên là chính Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Mỹ lại là những nước sao chép kiến trúc nhiều vào bậc nhất thế giới.
Blog Tre Làng đã châm biếm Xuân Diện “Bạn Nguyễn
Xuân Diện mới chính là chuyên gia sao chép thượng thừa, bởi bạn không thể viết
được một bài văn, bài báo ra hồn ngoài việc sửa tiêu đề bài viết (của tác giả
khác) để người đọc hiểu sai sự việc hoặc kích động những người kém hiểu biết.
Kiểu copy ấy mới đáng khinh bỉ”
Phỉ báng, bôi nhọ những học giả đáng kính ?
Không thể nổi tiếng
bằng tài năng và tri thức của mình, Nguyễn Xuân Diện phải đem lòng
yêu nước ra để làm chiếc mặt nạ diễn xuất cho mình trước công chúng.
Không ít lần, Nguyễn Xuân Diện phỉ báng các nhà sử học chân chính,
cho rằng giới sử học che giấu lịch sử, còn mình là người yêu nước
muốn đưa ra sự thật.
Thậm chí Diện là kẻ đi
đầu kích động phong trào trong đám chống đối, phản động tấn công, bôi nhọ giáo
sư Vũ Khiêu – người đã để lại cả kho tàng nghiên cứu đồ sộ cho nước nhà được
vinh danh bằng trò bới móc những tiểu tiết tủn mụn để bôi nhọ theo cách thức
của kẻ tiểu nhân, như việc cụ Vũ Khiêu mặc bộ đồ mừng thọ theo phong cách Tàu
là ..phản quốc, đi viếng mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang
trong khi vẫn còn tranh cãi về địa điểm, ngày giờ mất để bày đặt nghi vấn về
trình độ của giáo sư cũng như thóa mạ chính quyền chạy theo Tàu. Ngay cả việc GS Vũ Khiêu được Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng
sáng tác Văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”,
Xuân Diện cũng xem như là cái cớ tấn công cụ qua vài bài cóp nhặt lên án tình
trạng “văn bia” ở Việt Nam và gán ghép đổ lỗi đó cho Giáo sư Vũ Khiêu.
Hành động lột tả bản
chất hèn mạt, tiểu nhân của Xuân Diện thể hiện rõ nhất qua việc tấn công cô đào
Phạm Thị Huệ theo kiểu như thể giữa ông Tiến sỹ và cô đào có mối huyết hận thâm
thù vậy, khiến một blogger phẫn nộ, phơi bày tất cả tư cách, uy tín đối với cơ
quan cũng như trình độ, nhận thức ở cấp độ rất thấp về ca trù của Xuân Diện,
trái ngược hẳn với tài năng PR trên báo chí của ông ta với luận chứng đầy đủ,
chi tiết không thể chối cãi được
Đến tư cách bị vùi dập vì các hoạt động cực đoan và thiếu
lương thiện
Rất nhiều blogger đã
phơi bày chiêu trò đánh bóng tên tuổi, thủ thuật thổi phồng lượng view trên
blog Tễu, thủ thuật “bé xé ra to” để kích động biểu tình trái phép và trốn
tránh việc bị bắt, xử lý kiểu như “Khi khởi sự bằng biểu tình chống TQ, Diện cùng đồng bọn tập
trung giỏi lắm chỉ được hai, ba chục người. Hẹn nhau ở một điểm, rồi hai ba,
rút khẩu hiệu ra, chụp ngay vài cái ảnh, kéo nhau ra đường. Đường Hà Nội mà chỉ
cần chắn lại một phút là tắc, dồn lại thành đám đông. Chụp ngay vài cái ảnh,
đưa lên, vậy là thành biểu tình lớn” hay “Trong lúc đám người bị kích động ở
ngoài đường thì Diện ngồi đâu đó, trong quán cafe lạnh đưa “tin nóng” qua mạng”; tạo ra các điểm nóng như Văn Giang kiểu
“khi tình hình đã có chiều hướng tốt hơn thì Diện lại
giở trò ra tuyên bố kỉ niệm 1 năm Văn Giang, tung ra một bản chữ kí loằng ngoằng
mà đứa trẻ con cũng biết đó chỉ do vài người chép, chỉ có cái tên rồi lu loa
lên đó là kiến nghị của 1244 hộ ở ba xã Xuân Quan, Cữu Cao, Phụng Công. Trong
lúc ai cũng biết rằng chỉ còn gần 160 hộ trong hơn một nghìn hộ đó còn chưa chịu
nhận đền bù.”
Nhưng có lẽ thủ
đoạn vô liêm sỉ nhất của Diện là dựa vào những kẻ vô học, bất mãn, rồi tung
hứng, làm cho chúng say men hoang tưởng, ngỡ mình là anh hùng để câu view
truyền thông và biến họ thành tấm khiên thu hút tên rơi đạn lạc . Blogger Mõ
Làng bình luận “Em Kim Tiến xinh đẹp có thù hận gì với ngoại bang đâu, chỉ là
thù nhà khi bố bị chết oan, Diện đã tô son trát phấn, chải chuốt thành người
yêu nước thương nòi. Em Minh Hằng có nợ nước đâu, chỉ là thứ đàn bà thối tha
kiện tụng, lăng mạ cả với mẹ đẻ và em gái mình chỉ vì mấy mét đất thừa kế bổng
chốc được Diện đánh bóng mạ kền thành nhân vật nữ của năm. Đến khi bị người
khác chịu không nổi đưa cái clip Hằng văng máu trên, máu dưới với công an thì
Diện im như thóc”
“Giã man hơn là
Diện còn đẩy cả những bậc cha chú đáng kính, đã đến tuổi “lẫn” lên tuyến đầu
làm bia đỡ đạn cho Diện như cụ Trọng Vĩnh, bà Hiền Đức, thật quá đê hèn. Có
giỏi thì ra mặt đương đầu, việc gì phải nấp sau ông cụ hơn 90 tuổi”
“Đến
cả Bùi Hằng khi bị quản chế ở trại, lợi dụng chuyện đó Diện ở ngoài quyên góp
của những người nhẹ dạ cả tin được hơn 200 triệu để mỗi lần kéo đàn kéo lũ lên trại gọi là đi
thăm, kể cả không gặp thì cũng về đánh
chén một bữa.
Khi Hằng ra trai, đòi tiền thì bị Diện quỵt mất hơn trăm triệu, vậy là chửi
nhau kiểu “một mất một còn”. Diện tuyên bố: “Dựng lên Bùi Hằng được thì cũng
đẩy ả xuống bùn đen hay cho bà này “về với máng lợn cũ”. Nhưng sự đời không như
Diện tưởng, Bùi Hằng trở thành cái loa được đám cờ vàng tung hứng, còn Diện chỉ là trí thức ăn
lương bổng Nhà nước nên thay vì diệt Bùi Hằng lại chĩa sang vùi dập gọi Diện là
loại lưu manh, trí ngủ.
Không
chỉ vụ giữ tiền không chịu trả cho Bùi Hằng, Diện còn bị gia đình Đoàn Văn Vươn
mượn báo chí trong nước tố cố ý biện lý do găm giữ hàng trăm triệu ủng hộ gia
đình Đoàn Văn Vương, trong khi các bà vợ đều có số tài khoản ở ngân hàng
Thất bại với sân
khấu đường phố, Diện lại trở về với sân khấu của các ông trí thức
tự nhận mình là cấp tiến. Không một hoạt động ký tên cực đoan nào
mà Diện không tham gia như phản đối Bauxite Tây Nguyên, thành lập Diễn
đàn Xã hội dân sự, Yêu cầu sửa đổi Hiến Pháp…v…v…
Để tiếp tục PR cho
tên tuổi của mình, không chịu thua kém Bùi Hằng, Diện liên tục trả
lời các báo chống chính quyền với lời lẽ cực đoan, bất chấp sự
thật và sĩ diện.
Từ những kiến thức
lịch sử sai lệch và lời kẽ kích động nguy hiểm của Diện, các phong
trào chống đối ngày càng nhiều trò diễn lố bịch và hỗn loạn, vô
văn hóa hơn. Những nhà nghiên cứu rởm đời như Diện, chỉ vì chút danh
hão, đã khiến khung cảnh thanh lịch của Bờ Hồ và Tượng đài Lý Thái
Tổ ngày càng ô uế, nhơ bẩn. Sử dụng và bôi nhọ hình ảnh của CCB Chiến
tranh Biên giới để kích động biểu tình núp dưới danh nghĩa tưởng niệm liệt sỹ
Gạc Ma, Xuân Diện đã bị một CCB vạch mặt
Gieo nhân nào
gặt quả đấy, này 6/8/2012, Nguyễn Xuân Diện đã bị Sở Thông tin Truyền thông ra
quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng cho việc sử dụng blog
cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội và hình phạt cảnh
cáo về hành vi chống đối, gây khó khăn cho việc xử lý của Đoàn Thanh tra. Tuy
nhiên, cho đến nay Diện vẫn thoái thác, chưa chịu chấp hành hình phạt này.
Tự ứng cử Quốc hội liệu vai diễn mới này làm thay đổi
hình ảnh nhơ nhớp của chú Tễu?
Không muốn mình mãi
mãi chỉ là một anh Tễu mở màn rồi bị lãng quên, lại thấy những kẻ
ít học, võ biền cũng hùa theo ông Nguyễn Quang A ứng cử, Nguyễn Xuân
Diện cũng vội ghi danh tự ứng cử làm Đại biểu Quốc Hội. Cũng như
Nguyễn Quang A, Diện cổ vũ cho những thành phần lem nhem tham gia tự
ứng cử Quốc hội, nhằm gây hỗn loạn quá trình bầu cử, tạo cơ hội cho
các thế lực nước ngoài phá hoại cuộc bầu cử này.
Mặc dù đang tiếp
tục bóp méo lịch sử và văn hóa Việt Nam với kiến thức lỗ mỗ và tư
tưởng chính trị cực đoan, một chiều của mình, Nguyễn Xuân Diện vẫn
mặt dầy dưa ra bản cương lĩnh ứng cử “Tôi muốn cùng Quốc hội giữ cho
được Văn hóa dân tộc”. Bản cương lĩnh này dùng các lời lẽ đao to búa
lớn: Trước tình hình đáng báo động của văn hóa nước nhà hiện nay, tôi quyết
định ra ứng cử Đại biểu Quốc hội. Vào Quốc hội là đem trí tuệ và tâm huyết để
thực thi “quyền lực” của một đại biểu Quốc hội trước các vấn đề lớn của đất
nước hôm nay. Tôi muốn cất lên tiếng nói của người dân tại diễn đàn Quốc
hội Việt Nam!"”
Với trình độ giỏi
xuyên tạc, bịa đặt hơn là làm việc tử tế của người có tri thức, gây phẫn nộ
trong dư luận, sự xem thường của giới học giả, sự khinh miệt và tẩy chay của
đồng bọn, thậm chí là điển hình không chấp hành chế tài pháp luật thì không
hiểu ông Tiến sỹ Nguyễn XUân Diện sẽ dựa vào đâu để quần chúng nhân dân ủng hộ
cho mình làm Đại biểu Quốc hội?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét