Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Nữ diễn viên Hạnh Thúy: không ủng hộ ứng cử viên chỉ biết mạt sát chế độ


Nữ diễn viên kiêm đạo diễn khả ái Ngô Phạm Hạnh Thúy mới đây vào facebook của một người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội – ca sĩ Lâm Ngân Mai và bình luận “Bạn chưa làm gì cho đất nước này mà bạn chà đạp nó quá nhiều khi luôn lên tiếng phủ nhận những giá trị của đất nước bạn đang sống. Tôi không ủng hộ bạn” đã kích hoạt “cây chửi” Lâm Ngân Mai xả tràng xúc phạm nghề diễn viên và trình độ của nữ diễn viên này, rằng cô diễn viên phải làm việc “công kích” Mai vì “nhận bổng lộc của cơ chế này”. Tuy nhiên nữ diễn viên tỏ ra khá kiên nhẫn giải thích vì sao co không ủng hộ kẻ suốt ngày chỉ biết mạt sát chế độ, không có bản lĩnh của người làm chính trị và khuyên cô ta nên học cách vận động người ủng hộ theo phong thái của các chính trị gia Tây phương đã từng thành công là “không ai vận động bằng các phủ nhận sự tồn tại của chế độ hiện tại cả”.


Đáp lại lời góp ý chân thành của nữ diễn viên, “ứng cử viên ĐBQH” Lâm Ngân Mai tiếp tục viết hẳn một bài dài chụp mũ nữ diễn viên này thực hiện lệnh của thế lực không ủng hộ cô ta trúng cử “Có vẻ vị này phát ngôn với tư cách đại diện cho số đông nào đó KHÔNG ỦNG HỘ Mai, số đông này chắc chỉ đạo vị này sang trang Mai phản đối ra mặt”. Ngay lập tức, facebook của Hạnh Thúy tràn ngập tấn công, chửi bới của các “dư luận viên cờ vàng”, thế mới biết, fan của phe Lâm Ngân Mai rất có “sức mạnh” trên không gian ảo, còn fan của nữ diễn viên có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến “tâm tư” của cô.


Lâm Ngân Mai sinh năm 1984 đang trú tại Phường 13, Quận 4 TP Hồ Chí Minh được cư dân mạng bất mãn với chính quyền, đám phản động cờ vàng tung hô thông qua một loạt các clip chửi bới chính quyền, xúc phạm tấm lòng tôn kính lãnh tụ Hồ Chí Minh của dân chúng và đang theo đuổi vụ kiện của một người mà cô cho là lợi dụng từ thiện, ăn chặn tiền của người nghèo kèm theo tuyên bố sẽ “đại diện cho tiếng nói của người dân Việt Nam phản ảnh những bất công”, “sẽ lên tiếng thay người nghèo Việt Nam” nêu trở thành ĐBQH.

Dù có gần chục clip nặng về chửi bới chính quyền, nhưng quá trình nộp hồ sơ ứng cử của cô này rất thuận lợi và hiện nay đám chống đối trong nước đang tung hô cô ca sỹ này là gương mặt trẻ thuộc về phe của chúng đang ứng cử ĐBQH.

GĐTQT


Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Ông Nguyễn Quang A sắp trở thành “dân oan” rồi

 Hành trình tội lỗi của Nguyễn Quang A

Lên facebook của “ứng cử viên Đại biểu Quốc hội” Nguyễn Quang A những ngày này thật thấy vô cùng bất an cho ông. Có lẽ chính quyền, công an chẳng rờ gì tới ông dù có bay lượn khắp thế giới để vận động lật đổ họ, nhưng nay ông đang phải chiến đấu với chính dân cư trong tổ dân phố của mình và đám dân chúng trên mạng mà ông miệt thị là “dư luận viên”. Xem ra hành trình chiến đấu với dân chúng nơi cư trú và trên mạng của ông gian nan, hao tổn nguyên khí và có nguy cơ đẩy ông trở thành “dân khiếu kiện” chuyên nghiệp (mà lâu nay giới zân chủ thường gắn mác “dân oan”) vì nguy cơ những tố cáo của ông Nguyễn Quang A không khả thi và không có khả năng giải quyết được, dù ông có định đưa ra Liên Hợp quốc hay Hợp chúng quốc Hoa kỳ…đều bó tay toàn tập.


Đầu tiên là ông bức xúc với đám “dư luận viên” đã “bôi nhọ” ông bằng việc lần mò đến nơi ông cư trú phỏng vấn từ tổ trưởng đến dân chúng, từ người già mà ông “rất kính trọng” đến thanh niên mà “ông chưa từng biết mặt” đều chung một lập luận, họ ở với ông hàng chục năm mà chưa được ông chào hỏi hay thăm hỏi khi nào, chưa khi nào ông tham gia sinh hoạt cộng đồng mà nay ông đòi đại diện cho họ ở cơ quan quyền lực cao nhất thì họ không ủng hộ.

Khi clip này bị tung lên, ông Nguyễn Quang A đã tìm đến nhà từng người dân có mặt trên đó, chất vấn ông Tổ trưởng và vớ được xác nhận rằng, cậu thanh niên trong hình không phải người trong tổ, thế là ông mở cuộc truy lùng thanh niên này cả tháng nay. Tuy nhiên đến nay, không thấy ông đề cập đến “phát kiến” sáng giá này nữa.

Vài hôm sau thấy ông hăm hở tuyên bố “đi họp tổ dân phố” lần đầu tiên sau 10 năm về “chung sống” với họ !!! Như vậy dân chúng và “dư luận viên” gây phiền nhiễu rất đáng kể cho ông!?!

Mấy hôm nay, ông lại vô cùng bức xúc khi ông Tổ trưởng dân phố - mà ông nói là “đại diện chính quyền” đi phát tán cho dân cư trong tổ về một bài viết trên mạng của “đám dư luận viên” trong đó “thóa mạ” về các hoạt động “cách mạng dân chủ” trên mạng và ở nước ngoài của ông với giọng điệu “phá hoại bầu cử”, “tấn công ứng cử viên độc lập”…Thậm chí ông còn quay clip phỏng vấn ông Tổ trưởng có biết Internet hay không,có máy tính không, lấy tài liệu của “dư luận viên” từ đâu, mục đích làm gì …và tuyên bố kiện ông Tổ trưởng lên Ủy ban bầu cử quốc gia, công an, chính quyền. Tuy nhiên là người chứng xem xét sự việc này, xem ra nếu ông Nguyễn Quang A theo kiện thì sẽ có rất nhiều điều lý thú:

Thứ nhất, nó chứng minh rằng, dân cư nơi ông sinh sống đa phẩn chẳng biết Internet là gì, chẳng biết “đấu tranh dân chủ” trên mạng của ông Nguyễn Quang A – cư dân đang sống cùng với họ tí nào, bản thân ông chưa từng “vận động” họ ủng hộ các “kịch bản dân chủ” của mình mà chỉ toàn đi vận động các chính khách nước ngoài, việt kiều tức các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong ủng hộ các kịch bản này, đồng nghĩa với việc ông không nhắm đến người dân trong nước tham gia cùng với ông. Nếu chẳng may các kịch bản của ông thành công thì dân cư nơi ông sống có “hài lòng” với “thành quả đấu tranh” mà ông đang nhân danh họ thực hiện hay không? Sẽ có nhiều thứ để bàn lắm đây, “đám dư luận viên” trên mạng tha hồ mổ xẻ !!!

Thứ hai, ông Tổ trưởng dân phố - đối tượng kiện cáo tới đây của ông thực ra chỉ là chức danh do đa số nhân dân nơi cư trú của ông Nguyễn Quang A bầu ra, tức ông này có tín nhiệm với quần chúng ở đây, thay mặt dân “đối thoại” hay “hợp tác” với chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi dân cư. Ông này không được hưởng lương, mà chỉ là khoản hỗ trợ mấy trăm ngàn/tháng, tùy thuộc vào chính quyền địa phương quan tâm hay không, có thể nói, ông Tổ trưởng đó đang làm cái việc “vác tù và hàng tổng”- đáng lý phải là mục tiêu tranh thủ hàng đầu của ông Nguyễn Quang A nếu ông muốn đại diện cư dân nơi cư trú của mình ra ứng cử ĐBQH. Nhưng nay thì ngược lại, ông Nguyễn Quang A đang đối đầu và chụp mũ cho ông này là “một quan chức của bộ máy chính quyền “ thì xem ra ông Nguyễn Quang A đã bộc lộ “lỗ hổng” nhận thức, kiến thức rất nghiêm trọng về bộ máy hành chính Nhà nước. Điều này sẽ khiến dân chúng cả nước, “dư luận viên” càng “trăn trở” về “ứng cử viên độc lập” này hơn.

Thứ ba, việc ông Nguyễn Quang A đem tài liệu ông Bái tán phát kia lên UBBCQG, chắc chắn nếu muốn xử lý ông Tổ trưởng dân phố, chính quyền sẽ phải đi chứng minh rằng, tài liệu đó có “nhục mạ” ông Nguyễn Quang A hay không, nó viết đúng cái gì, sai cái gì. Chỉ riêng khâu thẩm định này, chắc chắn ông Nguyễn Quang A sẽ phải đối đầu với việc “giúp” chính quyền chứng minh được ông ta đang lật đổ chính quyền bằng cách nào, cách đấy có “hợp pháp” hay không, có “đúng luật” hay không. Lúc này đối tượng thụ hưởng chắc chắn là lực lượng công an Việt Nam !!!

Tiếp đến, chính quyền sẽ phải chứng minh được rằng ông Tổ trưởng có động cơ gì trong việc tán phát tài liệu “thóa mạ” ông Nguyễn Quang A. Lúc đó thì dân chúng cả nước sẽ được thưởng ngoạn màn “người dân” đang bức xúc sau khi “khám phá” ra các hoạt động “đấu tranh dân chủ” trên mạng của ông Nguyễn Quang A đến mức nào. Còn việc truy lùng ra ai là “dư luận viên” viết bài đăng trên website Việt Vision kia, chắc sẽ xuất hiện rất nhiều “dân chúng” cũng có cơ hội bày tỏ bức xúc như ông Tổ trưởng nọ. Xem ra lúc đó, chính quyền sẽ rất ủng hộ ông Nguyễn Quang A đi kiện và họ được nghe đôi bên “bức xúc” với nhau và phân xử xem ai sai, ai đúng, ai cần phải đưa ra “vành móng ngựa” !?!


Cá nhân tôi ủng hộ ông Nguyễn Quang A đi kiện ông Tổ trưởng dân phố và “đám dư luận viên” lắm lắm! 
GĐTQT

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

NGUYỄN CẢNH BÌNH - TỰ ỨNG CỬ ĐỂ “LÀM GIÀU”


Trong danh sách tự ứng cử Quốc hội lần này, đáng kể phải kể đến Nguyễn Cảnh Bình - giám đốc nhà sách Alpha Book, với hình tượng là một doanh nhân trẻ, thành đạt, cổ vũ cho nâng cao dân trí. Nếu dựa trên tất cả những chiêu trò đánh bóng thương hiệu, ta có thể thấy Nguyễn Cảnh Bình thực sự là một ứng cử viên sáng giá để làm một "ông nghị" trong Quốc hội. Thế nhưng, nếu theo sát con đường sự nghiệp của anh ta sẽ thấy bản chất "lưu manh giả danh trí thức" của con người này.

Đời tư ít được biết đến

Nguyễn Cảnh Bình xuất thân vốn con nhà nghèo và là một học sinh cá biệt nhiều lần bị đuổi ra khỏi lớp vì ngỗ ngược với thày cô giáo trong suốt năm cấp 3 đến đại học. Trong một bài phỏng vấn trên CafeF, Cảnh Bình cho biết: "Những năm cuối cấp 3 và Đại học, có lẽ chưa từng có thầy cô giáo nào lại chưa từng một lần đuổi tôi ra khỏi lớp" . Cũng trong bài này này, Cảnh Bình cổ vũ một lớp trẻ thích kiếm tiền, coi thường việc học hành tri thức. Cảnh Bình kể rằng trong bài báo đầu tiên của mình anh ta đã viết bài phân tích rằng thanh niên không phải lo học hành mà phải làm giàu. Sợ bị coi thường về cái nghèo và cái dốt của mình, nên Cảnh Bình đã bon chen vào giới trí thức bằng mọi giá mà tên tuổi và mối quan hệ trong ngành xuất bản sách bắt đầu từ khi làm Phó giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức.

Làm việc với Nhà xuất bản Tri Thức một thời gian, có đủ mối quan hệ và vốn liếng, Cảnh Bình tách khỏi Nhà xuất bản này để mở nhà sách tư với cái tên Alphabook, nhanh chóng cạnh tranh với NXB Tri Thức. Nhờ có kinh nghiệm lăn lộn trong các nghề "quét sơn, cạo rỉ thùng xi téc, nuôi gà, nuôi chim cút", nên Nguyễn Cảnh Bình thông thạo các chiêu trò quảng cáo, bán chác,khác hẳn với NXB Tri Thức chỉ biết in sách như tuyên truyền. Do đó, Alphabook sớm có thương hiệu trong giới phát hành sách, ngang ngửa với Nhã Nam, Bách Việt...v...v... 





Trong lần bầu cử Quốc hội khóa 8, Nguyễn Cảnh Bình cũng tự ứng cử Quốc hội nhưng thất bại ở vòng hiệp thương 3 vì bị vợ kiện do bạo hành gia đình. Cho đến nay, không hiểu vì "lý do kỹ thuật" gì, các bài về sự việc Cảnh Bình đánh vợ đã bị gỡ bỏ khỏi Internet và báo chí trong nước, chỉ còn một vài cuộc thảo luận trong Webtrertho cho chúng ta biết được về quá khứ đang bị giấu kín này của Nguyễn Cảnh Bình. Bình luận về đời tư của Nguyễn Cảnh Bình, các thành viên trên diễn đàn của Webtretho đã tỏ ra rất bất bình. Có người bình luận như sau: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Toàn những anh đánh vợ bôm bốp, kiện bố đẻ, đòi đi làm ông nghị mí lị lãnh tụ phong trào Dân chủ. Giai ngon phải là giai lừ mắt phát vợ cum cúp như con chó cún. Chứ loại giai mà phải dùng đến chân tay rồi thì đúng là loser hạng nặng." (Nick Mẹ Nấm). Cũng từ việc tìm hiểu thêm về đời tư của Cảnh Bình, ta có thể thấy anh ta bộc lộ là một người thất tín, trong một lời kể lại về lần hẹn làm việc với Cảnh Bình: Tớ mất cảm tình với bác này nhân một vụ tớ với bác ấy hẹn gặp nhau bàn chuyện công việc (trước đó chưa từng gặp nhau). Đúng giờ, tớ có mặt ở cty bác ấy, thì thấy có mỗi em receptionist đang ngồi chơ vơ. Hỏi anh Bình đâu, nàng tròn xoe mắt hỏi mình có hẹn trước với anh ý ko. Gọi điện thoại thì ò í e. Tớ đã thấy bực rồi, nhưng kiên nhẫn ngồi chờ 15' rồi về. Sau cũng ko thấy bác í nhắn tin xin lỗi. Tớ thấy kỳ cục quá. Không biết bác í có khái niệm gì về chữ 'tín' không nữa. Làm ăn gì mà hẹn thì trễ, trễ rồi ko thèm xin lỗi. Rất thiếu tôn trọng thời gian và công sức của người khác. Rồi thấy thêm vụ lùm xùm oánh vợ của bác í nữa thì thấy chán hẳn." (Nick Mẹ Bống)

Các thủ thuật bán sách của Cảnh Bình và Alphabook

Để đánh bóng thương hiệu cổ vũ tri thức, Cảnh Bình đã lựa chọn xuất bản những tác phẩm mang tính hàn lâm. Nếu những người đọc sách để ý sẽ thấy, những tác phẩm học thuật mà Cảnh Bình xuất bản như "Cộng hòa", "Chính trị luận", "Odyssey"... đều là các tác phẩm đã hết hạn bản quyền vì chúng quá cổ xưa. Như thế, Alphabook đã né được một số tiền không nhỏ cho bản quyền. Trong khi đó, các tác phẩm nghiên cứu có giá trị mới nhất trên thế giới, Alphabook không hề giới thiệu, vì như vậy, nhà sách này không thể ăn gian được chi phí bản quyền. Kể ra đó cũng là một cách thức khôn ngoan và có ích. Vấn đề nằm ở chỗ, những cuốn sách đó chỉ là cái mác đánh bóng thương hiệu để Alphabook bán các cuốn sách làm giàu rẻ mạt khác, và đó mới là siêu lợi nhuận. Hơn nữa, nếu lần theo dấu vết bản thảo của các tác phẩm kinh điển tôi vừa kể trên sẽ thấy những bản dịch mà Alphabook sử dụng là của nhóm dịch thuộc Học viện công dân - một tổ chức tuyên truyền về dân chủ và xã hội dân sự với các cây viết đại diện cho giới chính trị Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại như Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt... Sự móc nối không biết vô tình hay hữu ý này cho thấy mối quan hệ của Alphabook và các tổ chức chống Đảng ở hải ngoại.



Để nhanh chóng kiếm lợi nhuận và thực hiện cổ vũ thanh niên bỏ bê học hành chạy theo làm giàu, Cảnh Bình cho xuất bản hàng loạt những cuốn sách dạy làm giàu như "Các quy tắc để giàu có", "Kết giao - Giàu vì bạn", "Linh hồn của tiền - Khôi phục nguồn tài tài sản vô giá trong chúng ta"... Những cuốn sách như vậy chiếm phải đến 70% các đầu sách của Alphabook và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Cảnh Bình. Cảnh Bình đã bán ước mơ làm giàu này cho không biết bao nhiêu bạn trẻ mới ra trường hay còn đang học đại  học mong muốn có tài sản kếch xù một cách nhanh chóng mà không cần lao động vất vả. Hậu quả của chúng là từ những cuốn sách học làm giàu của Alphabook, một thế hệ trẻ nông cạn, đọc những thứ sách "mì ăn liền" với tâm lý thực dụng, kiếm tiền bất chấp thủ đoạn. Và để bán sách tốt hơn, Cảnh Bình liên tục lên mạng hô hào cổ vũ phong trào đọc sách, với lời chê bai giới trẻ bây giờ lười đọc sách. Bất cứ ai đọc những bài báo về văn hóa đọc của Cảnh Bình chắc chắn sẽ phải tìm đến Alphabook để mua lấy vài quyển sách với hi vọng nâng cao cái văn hóa đọc của mình. Sự tai hại của việc xuất hiện Alphabook và các lời cổ vũ văn hóa đọc của Cảnh Bình không giúp ích cho văn hóa đọc mà chỉ khiến văn hóa đọc có nhiều rác hơn. Trước năm 2005 (thời điểm Alphabook ra đời), rất nhiều tác phẩm kinh điển văn học, triết học, lịch sử được xuất bản bởi các nhà xuất bản chính thống như Nhà xuất bản Phụ Nữ, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Nhà xuất bản Tri Thức hay trung tâm phát hành có uy tín như Đông Tây với số lượng phát hành cả vạn bản mỗi đầu sách. Làm sao có thể có chuyện trước năm 2005 doanh số bán sách đang khá cao và tập trung vào các tác phẩm kinh điển, vậy mà ngay lập tức sau 2005, văn hóa đọc lại đột nhiên xuống dốc đến mức như Cảnh Bình phàn nàn?

Sau khi đắc thắng với các cuốn sách dạy làm giàu, Cảnh Bình dấn sâu thêm vào những cuốn sách thể hiện rõ quan điểm thân Mỹ. Cảnh Bình đã cho dịch và xuất bản rất nhiều cuốn sách về Hiến pháp Mỹ và các chính trị gia nổi tiếng của Mỹ. Bên cạnh đó, kết nối một nhóm có tên là Mạng lưới học giả Việt Nam với các tên tuổi như Nguyễn Đức Thành, Ngô Bảo Châu...v...v... để đánh bóng cho thương hiệu của mình trong vai trò chính trị, cổ vũ xu hướng chính trị bắt chước và lệ thuộc Mỹ. Sau chùm sách về chính trị Mỹ, Cảnh Bình tiếp tục cổ vũ một quốc gia hoàn toàn lệ thuộc Mỹ là Israel với cái tên rất kêu "Quốc gia khởi nghiệp" và không giấu diếm kỳ vọng Việt Nam cần bắt chước Israel. Nhìn bên ngoài, cuốn sách này là sự khuyến khích học tập ứng dụng công nghệ cho các giải pháp cho quốc gia. Nhưng đọc kỹ và theo dõi toàn bộ các đầu sách ở Alphabook sẽ thấy cuốn sách là một điển hình kiểu mẫu về những cái lợi nếu Việt Nam chấp nhận lệ thuộc Mỹ.

Tất cả các thủ thuật bán sách ấy khiến văn hóa đọc ngày càng xuống cấp bởi chất lượng bản thảo thấp. Mới đây, Alphabook vừa bị phanh phui trường hợp cuốn sách "Xứ Đông Dương" song song với phong trào tẩy chay sách dạy làm giàu khiến doanh số của nhà sách này bị sụt giảm nghiêm trọng, Để cứu vãn danh dự cho nhà sách, một lần nữa, Cảnh Bình lại ra tự ứng cử Quốc hội để cứu vãn doanh số, bất chấp vết nhơ đánh vợ đã bị lấp liếm từ lần ứng cử Quốc hội khóa trước.

Nếu quả thực Cảnh Bình trúng cử lần này, tôi thấy ái ngại cho tương lai văn hóa đọc của Việt Nam và có thể thấy Cảnh Bình sẽ nhào nặn ra những con người chỉ biết đến tiền bạc, lợi nhuận, và sẵn sàng bán nước cho Mỹ lấy vài xu lẻ đút túi.

GĐTQT


Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

DONALD TRUMP – ÁC MỘNG CỦA NỀN DÂN CHỦ MỸ

Ứng viên tranh cử của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump (trái) bị ví với sự tàn độc của nhân vật Voldemort trong truyện Harry Potter - Ảnh: Reuters

Có thể nói bất chấp “tự do báo chí” ở Mỹ với vô số bài lên án, cảnh báo Donald Trump và hậu quả với nước Mỹ nếu ông ta đắc cử, kiểu như,  “Donald Trump bảo vệ đề xuất cấm cửa người Hồi giáo”,  Đủ kiểu “khích bác” đối thủ vào Nhà Trắng của Donald Trump,    làm Tổng thống - mối nguy lớn cho kinh tế toàn cầu,    muốn đóng cửa Internet, Donald Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tác giả Harry Potter: Donald Trump còn tệ hơn chúa quỷ Voldemort… Bất chấp kiểu như ngôn ngữ ngông cuồng đang khủng bố cử tri Mỹ, luật pháp  và an ninh nước Mỹ “Trump cảnh báo bạo loạn nếu không thành đại diện đảng”, rồi các đồng minh, đối tác của Mỹ bắt đầu lo ngại cho viễn cảnh ông này thành tổng thống Mỹ (“Nhật bắt đầu lo Donald Trump thành Tổng thống Mỹ”, Châu Á căng thẳng dõi theo bước tiến của tỷ phú  , Hơn 150.000 người Anh đòi cấm cửa tỷ phú Mỹ    )…Bất chấp hầu hết giới “có học” ở Mỹ lo ngại cùng các bài phân tích sắc sảo hy vọng đánh bại Trump để cứu nước Mỹ , như Bức thư phản đối Donald Trump “gây sốt” Facebook, Nhiều người Mỹ sợ     làm gương xấu cho giới trẻ,…Bất chấp giới chính trị gia Mỹ lo sợ và phác họa viễn cảnh nước Mỹ nếu ông này đắc cử như Thế giới sẽ ra sao khi     làm tổng thống Mỹ, Cựu giám đốc CIA: Quân đội Mỹ có thể kháng lệnh    Đến ngay Đảng Cộng hòa không thể chấp nhận thực tế là ông Trump có thể đại diện đảng mình tranh cử và giờ họ đang thục sự lung túng đối phóPhe Cộng hòa đã “chủ quan” với Trump như thế nào?”, Đảng Cộng hòa Mỹ vật lộn cản bước    ,    và bóng ma thảm bại của đảng Cộng hòa 50 năm trước,    làm lung lay bản sắc đảng Cộng hòa Mỹ, Đảng Cộng hòa chia rẽ, hoảng hốt khi tỷ phú Trump đại thắng….Donald Trump vẫn đều đều tiến bước, loại bỏ các đối thủ của Đảng Cộng hòa và dành được sự ủng hộ của bộ phận lớn cử tri nước Mỹ.

 

Phải chăng nền dân chủ nước Mỹ đang bị ông này thách thức và không cách nào ngăn cản ông ta tiến đến Nhà trắng?

 

Nghe vài câu “tự do ngôn luận” của ứng cử viên Tổng thống này:

·          
 “Nếu Hillary Clinton không thể làm chồng bà ấy sướng thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn cả nước Mỹ?” - Trump nói về Hillary.
“người có năng lượng thấp” - Trump chê Jeb Bush.
“ra mồ hôi nhiều quá” và chắc chắn sẽ lúng túng khi gặp “những lãnh đạo mạnh mẽ như Vladimir Putin” - Trump chê Marco Rubio.
“Ông ta không phải là anh hùng. Chẳng qua ông ta trở thành anh hùng nhờ vào việc bị đối phương bắt. Tôi thích những người không bị bắt” - Trump nhận xét John McCain Nhận định trên được Ben White của tờ Politico nhại theo: "Chúa Giêsu là một kẻ đần độn vì đã bị người La Mã đóng đinh. Tôi thích những ông cứu chúa xuất sắc không để mình bị đóng đinh – có lẽ Donald Trump chăng?"
Cổ vũ cho bạo lực, Trump nói rằng: “Nếu tôi đứng giữa Đại lộ số Năm (Fifth Avenue) và bắn ai đó thì tôi cũng sẽ không mất bất kỳ lá phiếu cử tri nào, phải không?”.
Trump nói: “Chúng ta mệt mỏi vì bị đẩy quanh và bị lãnh đạo bởi những kẻ ngu xuẩn… Chúng ta cần những người lãnh đạo thông minh. Chúng ta cần những người lãnh đạo vĩ đại. Chúng ta cần tái tạo sự vĩ đại cho nước Mỹ!”…
“Hãy tái tạo sự vĩ đại cho nước Mỹ” là phương châm tranh cử của Trump. Hãng CNN (24-2-2016) cho biết, tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, Trump có được 57% số phiếu từ những người chưa học đại học. “Tôi yêu những người thất học” – Trump nói. Khảo sát của tờ The Atlantic (1-3-2016) cho thấy các “fan cuồng” của Trump hầu hết là những người thuộc “chiếu dưới” vì không theo kịp cơn lốc khoa học-kỹ thuật toàn cầu, những người này luôn mặc cảm rằng họ bị đẩy ra ngoài lề xã hội và không có tiếng nói.
……
Kể cả ngày cũng không hết được những scandal phát ngôn do Trump phát ra.

 “Cơn ác mộng” Donald Trump không chỉ với đảng Cộng hòa

Chính các chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa lại đang là những người điên đầu nhất về sự thành công của Trump. Chuyên gia bầu cử hàng đầu của đảng Cộng Hòa Ford O’Connell, nhận định: Chiến thắng của Trump là tín hiệu một tai họa lịch sử của đảng Cộng Hòa. Hãng tin Reuters hôm 2-3-2016 cho biết, vấn đề cốt lõi hiện nay của đảng Cộng hòa là làm sao chặn đứng Trump, quái nhân do chính họ sinh ra. Nhiều tổ chức được thành lập với mục đích đó, chẳng hạn, “Club for Growth Action” đã chi 1,5 triệu USD để tống cổ Trump khỏi Florida.

Và hôm 4-3, một trong những lãnh đạo gạo cội của đảng Cộng Hòa là Mitt Romney đã phải công khai ra đòn triệt hạ: “Donald Trump là một kẻ giả mạo, gian lận. Những lời hứa của ông ta chẳng có giá trị gì, cũng như tấm bằng của trường đại học Trump. Ông ta đang đối xử với công chúng Mỹ y như họ là những người ngu xuẩn. Để cho ông ta thênh thang tiến vào Tòa Bạch Ốc thì chúng ta chỉ có được một kẻ gây rối”.
“Ông ta hướng sự căm phẫn của chúng ta vào những mục đích không tử tế gì. Ông ta đem người Hồi giáo và di dân Mexico ra làm vật tế thần. Ông ta kêu gọi sử dụng biện pháp tra tấn. Ông ta kêu gọi giết hại trẻ em và thân nhân vô tội của những phần tử khủng bố”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madelein Albright than phiền trên Fox Business ngày 2-3-2016 rằng thế giới “đang nhìn chúng ta như thể chúng ta bị mất trí”. Còn tờ Washington Post (1-3-2016) đăng lời của giáo sư Lawrence H. Summers, đại học Harvard, nhận định “khả năng bầu Trump làm tổng thống là mối hiểm họa lớn nhất cho sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ” và hiện tượng Donald Trump cho thấy “tiến trình dân chủ nước Mỹ đã mất phương hướng và trở nên độc hại một cách nguy hiểm”.

Theo Lawrence H. Summers, rõ ràng tiến trình dân chủ Mỹ đã đẻ ra quái nhân Trump và bây giờ họ lúng túng trong việc kiểm soát ông ta. Đối với đảng Cộng hòa, “thằng hề” Donald Trump hiện nay là khúc xương nuốt vào không xong mà nhả ra cũng khó.

Cử tri của Donald Trump là ai?

“Tôi yêu những người thất học” - Trump từng nói. 57% số phiếu ủng hộ từ những người chưa học đại học.. Lực lượng “fan cuồng” của Trump còn có thành phần cực đoan vì cho rằng nước Mỹ đang suy yếu, dân chủ giả hiệu.
Đoạn báo mô tả fan của Trump “Đầu tháng 1-2016, tại sân vận động Đại học Winthrop (Nam Carolina), nơi có 6.500 người ủng hộ đứng nghe Trump diễn thuyết, một phụ nữ Hồi giáo là Rose Hamid cùng các bạn bày tỏ phản đối. Họ lập tức bị đám đông vây kín chửi rủa và chỉ thoát ra được nhờ hộ tống của cảnh sát. Lần khác, được phóng viên hỏi rằng liệu ông có nghiêm túc không, khi nói cần“xử luôn” cả vợ lẫn con những kẻ khủng bố, Trump trả lời: “Chúng ta phải cảnh giác hơn và phải dữ dội hơn” và lập tức đám đông gào lên thích thú. Tờ Der Spiegel (1-2-2016) thuật lại, những người ủng hộ Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas đã tấn công một người da màu, gào to "Thiêu cháy thằng khốn ấy đi",“Bắn nó đi” và hét lên câu chào của Đức quốc xã“Sieg Heil” …
 Sự ủng hộ to lớn dành cho Donald Trump xuất phát từ tâm trạng thất vọng sâu sắc của các cử tri Mỹ đối với tầng lớp tinh hoa chính trị hiện hành, nói cách khác ngày càng đông đảo cử tri Mỹ bất mãn với thể chế hiện hành nên họ bầu cho ông như cách thức trêu ngươi, phản đối chính quyền đến mức …bế tắc.
Nhóm cử tri khác cho rằng, họ ủng hộ vì ông làm chính trị bằng “bản năng gốc” không phải bằng thủ đoạn như phần lớn các chính trị gia khác khi dối trá, diễn kịch đã trở thành “kinh tởm” với người Mỹ.
Bộ phận có tư tưởng dân tộc cực đoan, chống nhập cư và chống toàn cầu hóa…giống như tâm lý người dân tộc Tây Nguyên, Mông ở Việt Nam muốn lập quốc gia tự trị để chống lại sự xaamlaans của người Kinh vậy. Xu hướng chủ nghĩa dân tộc và các chính trị gia cực đoan kiểu Donald Trump cũng đang trở nên thịnh hành ở Châu Âu.
Kết quả hình ảnh cho Donald Trump, phát xit Hitler
Giờ đây không ít giới truyền thông, học giả so sánh Trump với Hitler, và tiên đoán về số phận nền tư bản – dân chủ Mỹ cũng như nước Mỹ phải nhận “quả báo” cho nghiệp chướng mà họ đã gây ra cho nhân loại. Một nhóm nghiên cứu ở Anh đã đua ra kết quả nghiên cứu rằng, Donald Trump thành tổng thống Mỹ: Một trong 10 mối đe dọa toàn cầu lớn nhất với nhận định “Donald Trump thành tổng thống Mỹ sẽ là mối đe dọa toàn cầu bởi vì dưới sự lãnh đạo của hắn, Hoa Kỳ sẽ vứt bỏ hoàn toàn cái mặt nạ nhân đạo, dân chủ, thiện chí mà họ vẫn mang từ trước tới nay và trở thành một đất nước phát xít thực sự, một đất nước phát xít với tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới.
Nếu Donald Trump đắc cử, cái đáng sợ không kém là nó chứng minh, nền DÂN CHỦ TÂY PHƯƠNG đã thất bại, tiếp nối sau sự thất bại khắp thế giới do Mỹ gieo rắc. Phải chăng tiên đoán của Marx là đúng khi tiếp nối CNTB, CNĐQ là thứ CN phát-xít?


GĐTQT

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Giải thưởng của Văn Việt – có thực chất hay không?

Ngày 3/3 năm 2016 nhân ngày Nhà văn thế giới, kỷ niệm 2 năm thành lập Ban vận động Văn đoàn độc lập, Diễn đàn Văn Việt trực thuộc tổ chức phi pháp này đã tổ chức buổi trao giải tại nhà riêng của bà Ý Nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút dư luận của truyền thông lề trái. Tổng chi phí giải lên đến hàng trăm triệu đồng tiền Việt trao cho đủ các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, nghiên cứu, phê bình, thơ và cả tạp văn. Được biết, giải thưởng được quyên góp, trong số những người ủng hộ phải kể đến ông Nguyễn Quang A – người đang diễn trò tự ứng cử Quốc hội vừa lố bịch vừa gây rối loạn hiện nay. (Không biết ông Nguyễn Quang A công khai tài trợ cho tổ chức phi pháp này có phải vì ông muốn tìm kiếm thêm phiếu bầu từ cộng đồng này không?) Thế nhưng, sau khi kiểm tra nội dung của các tác phẩm, tác giả được giải, tôi thấy có nhiều điểm đáng nghi vấn.
Nguyên NGọc
Trước hết là việc giải thưởng tiểu thuyết được trao cho cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn với hai cuốn tiểu thuyết là “Chuyện kể năm 2000” và “Hậu chuyện kể năm 2000”. Không bàn về vấn đề tư tưởng của ông Bùi Ngọc Tấn ở đây, cũng không bàn về vấn đề ông Tấn tài năng như thế nào, nhưng tên tuổi của ông nhà văn này đã chiếm một vị trí hàng đầu trong số những nhà văn lề trái từ năm 2000 đến nay. Ông Tấn đã nhận giải thưởng của Văn bút quốc tế, và sách của ông, dù hay dù dở vẫn bán đắt như tôm tươi. Thế nên, Văn Việt trao giải cho ông Tấn không khác nào đem muối bỏ bể. Nếu nhìn ngược lại vấn đề sẽ nhận ra rằng Văn Việt đang mượn danh tiếng của ông Tấn để đánh bóng cho giải thưởng của mình. Đăng trên trang Văn Việt không ít tiểu thuyết, thế nhưng Văn Việt lại trao giải cho một nhà văn đã qua đời và được khẳng định.
Giải thưởng đáng nực cười tiếp theo là giải truyện ngắn được trao cho nhà văn trẻ Di – Hạnh Nguyên. Trong suốt buổi trao giải, ông Nguyên Ngọc hết lời ca ngợi tác giả trẻ này. Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc dày công viết những lời bóng bẩy nhất để đánh bóng cho tên tuổi mới này, nhưng đọc đi đọc lại vẫn không thấy cô tác giả này có gì hay ngoài việc quằn quại về việc cô ta khác biệt với đời sống bình thường ra sao. Những giọng văn này có thể thấy nhan nhản ở các nhà văn trẻ hiện nay có đời sống sáng tác trên không gian mạng. Vậy thì tại sao cô ta được giải? Văn Việt và mẹ của Hạnh Nguyên (đại diện tới nhận giải) đều thừa nhận mối quan hệ gia đình của Hạnh Nguyên và nhà văn Bùi Mai Hạnh. Bùi Mai Hạnh vì muốn PR cháu gái mình nên đã mượn Văn Việt để đẩy tên tuổi cô cháu tầm thường của mình lên. Nhà văn Bùi Mai Hạnh có mối quan hệ mật thiết với Văn đoàn độc lập ngay từ ngày đầu, nên việc Nguyên Ngọc và hội đồng trao giải của Văn Việt đặc cách cho cô bé này nhận giải cũng không có gì là lạ. Việc này cho thấy Ban giám khảo không hề công tâm như tuyên ngôn của mình, mà cũng có thói “con ông cháu cha””.
Giải thưởng thơ được trao cho nhà thơ nữ đến từ Huế có tên Nguyễn Hoàng Anh Thư.Nguyễn Hoàng Anh Thư gửi đăng rất nhiều thơ và truyện ngắn trên Văn Việt, nhưng không có tác phẩm nào hay một cách xuất sắc, chỉ nhàng nhàng như thơ tình nữ sinh. Trao giải cho thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư, Văn Việt đang tự chứng tỏ rằng mình cổ vũ cho một lối thơ nữ sinh, sến và đại chúng chứ không cổ vũ cho thơ ca có tính nghệ thuật cao hoặc tầm vóc tư tưởng.
Giải thưởng cho Inrasara và Thụy Khuê có thể xem là tạm chấp nhận được. Nhà thơ Hoàng Hưng tuyên ngôn rằng việc trao giải cho hai nhà nghiên cứu này là vì muốn cổ vũ sự thật. Tôi chỉ muốn hỏi ông là ông có kiểm tra được sự thật mà hai nhà nghiên cứu này đưa ra không? Hai nhà nghiên cứu này chỉ đi ngược lại những gì mà xã hội đang diễn ra, có “thật” hay không thì chưa biết được. “Hồ sơ biên bản so sánh” của Inrasara không có bất kỳ nền tảng lý thuyết nào mà chỉ là góp nhặt từ giới văn chương, thơ ca lề trái như Bùi Chát, Lý Đợi, Nhã Thuyên…v…v… Còn nghiên cứu về Nguyễn Ánh của Thụy Khuê thì hoàn toàn chỉ là tổng hợp lại từ “Đại Nam thực lục”, không có gì mới. Thụy Khuê là điển hình cho lối nghiên cứu một chỗ, không khảo sát thực địa để kiểm chứng tư liệu mà hoàn toàn lệ thuộc vào tư liệu. Lối nghiên cứu này vốn rất phản khoa học và từ lâu đã bị chính phương Tây từ bỏ. Trên thực tế, đây chỉ là lối nghiên cứu nghiệp dư.
Cuối cùng là “giải vớt” dành cho nhạc sĩ Tuấn Khanh với chùm tạp văn. Trong cơ cấu giải của Văn Việt ban đầu vốn không có Tuấn Khanh, nhưng sau đó vì thấy Tuấn Khanh là một cây bút chém gió ác chiến và đắt khách trên mạng, Ban giám khảo e rằng sẽ làm mất lòng các fan của Tuấn Khanh, vội đẻ ra một giải thưởng “cho có” với số tiền thưởng thấp nhất là 500 USD. Nhà văn Nguyên Ngọc ví Tuấn Khanh với nhà văn vừa được giải Nobel 2015 vì lối viết mô tả đời sống. Đây là so sánh khập khiễng, vì Tuấn Khanh không ghi lại sự thực về đời sống mà chỉ chém gió các phán xét của bản thân về xã hội Việt Nam.
Nói tóm lại, giải Văn Việt hoàn toàn chỉ là cơ cấu cho ban bệ bên trong và người nhà của các thành viên thân thiết chia nhau công khai số tiền ủng hộ mà thôi. Chất lượng giải thưởng rất thấp, thấp hơn so với những gì mà Ban giám khảo PR. Một giải thưởng kém chất lượng như vậy sẽ góp phần lái hướng ngấm ngầm nền văn học Việt Nam theo hướng mà Văn Việt muốn, đó là chống lại chế độ và chống lại chính quyền.
GĐTQT

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Vì sao Mỹ và phương Tây phải tiêu diệt Liên Xô và các nước cộng sản?


Nói về lý luận, chủ nghĩa cộng sản đem lại cơ hội phát triển, thụ hưởng lao động cho giới cần lao, thành phần chiếm đại đa số trong xã hội. Tuy nhiên trái ngược lại, thành phần lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội lại là mục tiêu giúp tích lũy tư bản, tạo nên giới tài phiệt - sức mạnh của chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy, dễ hiểu, ngay từ khi khai sinh nó đã bị liên minh các loại thực dân- đế quốc tiêu diệt trong trứng nước. Cho đến nay, do “lỗi” nghiêm trọng trong lộ trình phát triển khiến các nước cộng sản suy yếu, tan rã hay cô độc, nhưng vẫn bị Mỹ và phương Tây quyết tâm “đuổi cùng diệt tận”. Phải chăng Mỹ và phương Tây quyết tâm “tiêu diệt” mọi mầm mống có nguy cơ trỗi dậy, phục hồi lại cộng sản? Vì sao?
Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền cộng sản Liên Xô đã đem lại những “nhân quyền” giá trị nhất đối với xã hội, là động lực khiến tư bản buộc phải thay đổi trong quá trình “cạnh tranh”, khai mở ra kỷ nguyên mới cho giới cần lao, xin trích dẫn:
1: Quyền ngày làm việc 8 giờ. Đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
2: Quyền được nghỉ phép có lương mỗi năm. Đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
3: Quyền không bị tước đoạt việc làm bởi chính quyền hay chủ lao động mà không có sự đồng ý của công đoàn và tổ chức đảng.
4: Quyền có việc làm, cơ hội có thu nhập để sống bằng lao động của mình.
5: Quyền tự do nói chung và quyền được đào tạo nghề nghiệp. Đầu tiên trên thế giới.
6: Quyền sử dụng miễn phí vườn trẻ mẫu giáo. Đầu tiên trên thế giới.
7:. Quyền chăm sóc sức khỏe miễn phí. Đầu tiên trên thế giới.
8. Quyền được điều trị nghỉ dưỡng-an dưỡng miễn phí. Đầu tiên trên thế giới.
9: Quyền có nhà ở miễn phí. Đầu tiên trên thế giới.
10: Quyền được nhà nước bảo vệ trước sự chuyên quyền của quan chức và chức trách địa phương. Đầu tiên trên thế giới.
11: Quyền đi lại miễn phí đến nơi làm việc hay học tập. Đầu tiên trên thế giới.
Phụ nữ được hưởng thêm các quyền và lợi ích sau:
1: Quyền được nghỉ việc 3 năm khi sinh nở (56 ngày hưởng lương đầy đủ, 1,5 năm trợ cấp, 3 năm không gián đoạn thâm niên).
2: Quyền chăm sóc trẻ em miễn phí đến 1 năm.
3: Quyền có sữa miễn phí đến 3 năm.
4: Quyền y tế, trị liệu miễn phí với tất cả các bệnh tật.

Nhìn chung, trước Liên Xô không có quốc gia nào được như vậy. Ở một số nước bắt đầu chỉ có những lợi ích này sau World War II, là kết quả của phong trào đấu tranh công nông đầy sức mạnh, bắt nguồn từ nhà nước công nông Liên Xô. Đó là những quyền cụ thể mà chỉ sau Liên Xô ra đời “giới cần lao” mới được “biết” đến để đấu tranh giành được ở xã hội tư bản. Trên hết những quyền cụ thể này, vai trò lịch sử của Liên Xô và CNXH đã mang lại quyền sống, quyền làm người thực sự cho giai cấp vô sản – mà trước đó họ chỉ được xem là “động vật sống”, là công cụ làm giàu cho tư bản tích lũy mà thôi

Quá trình cạnh tranh, tiêu diệt Liên Xô và liên minh các nước cộng sản, tư bản phải lột xác, phải đem lại quyền lợi tối ưu hơn giành cho giới lao động như ngày nay. Quay ngược lại khi xem xét về chủ nghĩa Mác, giới lý luận Việt Nam hiện nay đã thừa nhận: Mác-Angghen đã đúng khi vạch ra “lộ trình” rằng, chủ nghĩa xã hội chỉ trở thành hiện thực sau giai đoạn tư bản cực thịnh. Phải chăng Liên Xô và các nước XHCN giai đoạn trước đã “ảo tưởng” khi tham vọng đốt cháy “lộ trình” tất yếu này? Có thể những cũng hoàn toàn không hẳn đúng, bởi nếu như không có cuộc chiến tranh tổng lực cô lập, tấn công của phe tư bản nhằm vào các nước XHCN thì chưa chắc Liên Xô đã sụp đổ mà trái lại, trở thành một cực đối lập, canh trạnh sinh tồn với phe tư bản. Tiếc rằng lịch sử không thể có chữ “nếu”. Dù sao, việc Liên Xô xuất hiện với “thành quả” mà nó đem lại khiến cho nhân loại được thụ hưởng giá trị nhân quyền cao khiến phương Tây buộc phải “thay máu” để tồn vong như hiện nay thì những kẻ phủ nhận Liên Xô, rõ ràng là kẻ thù của những “lý tưởng” mà nhà nước Xô Viết hướng tới và đã biến thành hiện thực trên thực tế.
GĐTQT