Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016
Cư dân mạng kiến nghị Phillippines giao Song Tử Đông lại cho Việt Nam "giữ hộ"!?!
Những bức ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy đảo Song Tử Đông do Phillippine chiếm đóng trái phép của Việt Nam năm 1971 từ tay Ngụy quyền Sài Gòn xanh mướt, không có bóng dáng của sự đầu tư, khai phá và phát triển cả về dân sự lẫn quân sự khiến cư dân mạng Việt Nam cảm thấy tiếc nuối cho Phi trong bối cảnh Trung Quốc đang nhăm nhe nuốt Biển Đông, không hiểu Phillippine có giữ được nó hay không!?!
Đảo này là một trong những số ít đảo có thảm thực vật khá dày, có nước lợ có thể dùng được trên quần đảo Trường Sa. Tuy
vậy, số công trình trên đảo thì không gia tăng làm mấy. Một số hài hước rằng "Không biết dưới
đám cây cỏ kia Phil có xây cái gì "bí mật" không?
Ai cũng biết, đảo này do chính quyền Ngụy bị khống chế để Phi chiếm giữ. Vì thời điểm đó, so với đầu tư quân sự thì Phi không là cái đinh rỉ gì so với Sài Gòn.Nếu Mỹ không áp chế thì Phil không bao giờ có cơ hội chiếm đóng trái phép được. Tuy nhiên trước nguy cơ bành trướng của Trung Quốc, Việt Nam hiện nay đang bắt tay khá thắm thiết với Phi để đối phó với kẻ thù nguy hiểm hơn, hùng mạnh hơn, nên những vấn đề tranh chấp chủ quyền với Phi đang tạm bị tránh né hoặc xem nhẹ hơn.
Trong khi đó so sánh với một đảo gần đó là Song Tử Tây do Việt Nam đang nắm giữ có thể khiến dân Việt bớt ngậm ngùi và thêm tin tưởng vào Đảng và Chính phủ hiện nay. Chính phủ Phi nếu nhìn về thực lực thì đầu tư quân sự ngang ngửa với Việt Nam, GDP cao hơn Việt Nam nhưng so sánh về sự đầu tư cho các đảo thì....Cho dù so với việc phát triển các đảo do Trung quốc chiếm đóng thì Song Tử Tây vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng suy ra từ thực lực quốc gia thì Việt Nam cũng rất đáng tự hào và nó còn thể hiện tầm nhìn và sự quyết tâm bám biển, giữ lấy chủ quyền của Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay.
Từ thực tế này, cho ta thấy đám zận chủ cuồng Mỹ đang suốt ngày ra rả vu cáo Đảng, Chính phủ bán đất, bán biển cho Trung Quốc và ca ngợi đồng minh Mỹ là Phi anh hùng, dân chủ, vì dân, vì nước, dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế (dù thừa biết Tòa đó có giá trị bằng miệng, chứ Trung Quốc không bao giờ thừa nhận và chẳng có chế tài nào bắt nó phải tuân thủ). Từng hành động, từng lời nói của Chính phủ Phi nhằm vào Trung Quốc đều được chúng suýt xoa và đem ra "nhục mạ" lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, trong khi thừa biết Chính phủ Việt đời nào "đối chất" hay công khai phổ biến những hình ảnh từ vệ tinh thừa nhận Việt Nam đã làm cái việc "xây nhà đắp tổ" từ mấy chục năm này, trước cả Trung Quốc nhưng vì sức lực chỉ có đến vậy.
Nguyên nhân vì sao? Đều là từ bố Mỹ của chúng cả!
Vậy nên đám zận chủ có bao giờ động đến câu nói của viên cảnh sát quốc tế Mỹ kia khi lớn tiếng đe nẹt, các quốc gia Biển ĐÔng không được bồi đắp đảo, phải giữ nguyên hiện trạng, bla, bla...và các viên chức CHính phủ Việt "thanh minh" rằng Việt Nam chỉ 'đắp đập", "be bờ" cho cư dân trên đảo yên tâm sinh sống! Chúng vớ được các câu nói đãi bôi của quan chức Mỹ mà suýt xoa ca ngợi chỉ có Mỹ mới giữ được Biển Đông cho Việt Nam, cứ như là Mỹ đang bảo vệ mỗi mình Việt Nam cho chúng vậy!!!
Việt Nam là nước nhỏ, sức còn yếu nên vẫn phải "đong đưa" giữa các anh lớn để được yên thân mà làm ăn kinh tế, xây nhà giữ tổ. Còn những kẻ không lo làm ăn, chỉ chăm chăm làm "điếm" cho Mỹ để được trở lại với viễn cảnh Hòn ngọc Viễn Đông khi xưa như đám F2 của VNCH này (tức zận chủ cuồng Mỹ) thì không có cái gì thông não được nổi cả.
GĐTQT
Ai cũng biết, đảo này do chính quyền Ngụy bị khống chế để Phi chiếm giữ. Vì thời điểm đó, so với đầu tư quân sự thì Phi không là cái đinh rỉ gì so với Sài Gòn.Nếu Mỹ không áp chế thì Phil không bao giờ có cơ hội chiếm đóng trái phép được. Tuy nhiên trước nguy cơ bành trướng của Trung Quốc, Việt Nam hiện nay đang bắt tay khá thắm thiết với Phi để đối phó với kẻ thù nguy hiểm hơn, hùng mạnh hơn, nên những vấn đề tranh chấp chủ quyền với Phi đang tạm bị tránh né hoặc xem nhẹ hơn.
Trong khi đó so sánh với một đảo gần đó là Song Tử Tây do Việt Nam đang nắm giữ có thể khiến dân Việt bớt ngậm ngùi và thêm tin tưởng vào Đảng và Chính phủ hiện nay. Chính phủ Phi nếu nhìn về thực lực thì đầu tư quân sự ngang ngửa với Việt Nam, GDP cao hơn Việt Nam nhưng so sánh về sự đầu tư cho các đảo thì....Cho dù so với việc phát triển các đảo do Trung quốc chiếm đóng thì Song Tử Tây vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng suy ra từ thực lực quốc gia thì Việt Nam cũng rất đáng tự hào và nó còn thể hiện tầm nhìn và sự quyết tâm bám biển, giữ lấy chủ quyền của Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay.
Từ thực tế này, cho ta thấy đám zận chủ cuồng Mỹ đang suốt ngày ra rả vu cáo Đảng, Chính phủ bán đất, bán biển cho Trung Quốc và ca ngợi đồng minh Mỹ là Phi anh hùng, dân chủ, vì dân, vì nước, dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế (dù thừa biết Tòa đó có giá trị bằng miệng, chứ Trung Quốc không bao giờ thừa nhận và chẳng có chế tài nào bắt nó phải tuân thủ). Từng hành động, từng lời nói của Chính phủ Phi nhằm vào Trung Quốc đều được chúng suýt xoa và đem ra "nhục mạ" lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, trong khi thừa biết Chính phủ Việt đời nào "đối chất" hay công khai phổ biến những hình ảnh từ vệ tinh thừa nhận Việt Nam đã làm cái việc "xây nhà đắp tổ" từ mấy chục năm này, trước cả Trung Quốc nhưng vì sức lực chỉ có đến vậy.
Nguyên nhân vì sao? Đều là từ bố Mỹ của chúng cả!
Vậy nên đám zận chủ có bao giờ động đến câu nói của viên cảnh sát quốc tế Mỹ kia khi lớn tiếng đe nẹt, các quốc gia Biển ĐÔng không được bồi đắp đảo, phải giữ nguyên hiện trạng, bla, bla...và các viên chức CHính phủ Việt "thanh minh" rằng Việt Nam chỉ 'đắp đập", "be bờ" cho cư dân trên đảo yên tâm sinh sống! Chúng vớ được các câu nói đãi bôi của quan chức Mỹ mà suýt xoa ca ngợi chỉ có Mỹ mới giữ được Biển Đông cho Việt Nam, cứ như là Mỹ đang bảo vệ mỗi mình Việt Nam cho chúng vậy!!!
Việt Nam là nước nhỏ, sức còn yếu nên vẫn phải "đong đưa" giữa các anh lớn để được yên thân mà làm ăn kinh tế, xây nhà giữ tổ. Còn những kẻ không lo làm ăn, chỉ chăm chăm làm "điếm" cho Mỹ để được trở lại với viễn cảnh Hòn ngọc Viễn Đông khi xưa như đám F2 của VNCH này (tức zận chủ cuồng Mỹ) thì không có cái gì thông não được nổi cả.
GĐTQT
Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016
Người phụ nữ có sức hút nhất năm 2015 – Trò nực cười của rận chủ!
Phạm Lê Vương Các, một blogger của “Mạng lưới Bloggers 258”,
một biểu tình viên chuyên nghiệp, một nhà đấu tranh đã được Việt Tân mời
sang Mỹ, một người được TS Nguyễn Quang A cầm tay chỉ bảo vào con đường
hoạt động xã hội dân sự ôn hòa, giờ đây đã thật sự theo về dưới trướng
Đoan Trang. Không rõ Phạm Lê Vương Các nhân danh điều gì mà ngang nhiên
phong tặng Đoan Trang là “NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ SỨC HÚT NHẤT NĂM 2015”.
Phạm Lê Vương Các đã đưa ra những lý giải cho việc phong tặng này của mình dành cho Đoan Trang:
“Tiêu chí để vinh danh cho nhân vật nữ “có sức hút nhất năm” là
tính hiệu quả, sức lan tỏa và giá trị mang đến cộng đồng, mức độ bị đàn
áp, bên cạnh tâm tính trong sáng và sự cam kết rõ ràng phục vụ vì dân
chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.
Đoan Trang mang lại giá trị gì cho cộng đồng? Hiệu quả và lan tỏa ở đây là gì? Năm 2015, Đoan Trang về nước, việc đầu tiên là tổ chức hoạt động “Tẩy chay Tân Hiệp Phát”. Lúc đầu, Đoan Trang không ra mặt, mà chỉ núp bóng Trịnh Anh Tuấn, giấu kín thân phận của mình, để dễ dàng lừa bịp đám đông. Ăn theo dư luận sự việc bắt được ruồi trong chai trà Dr Thanh, Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn cùng nhau lập fanpage “Tẩy chay Tân Hiệp Phát”, bên ngoài là phản đối Tân Hiệp Phát, bên trong là kết nối dư luận, thông qua đó tạo mô hình xã hội dân sự xu hướng chống đối. Sau đó, sự việc bại lộ, trang blog Sự Thật Tân Hiệp Phát bêu rõ danh tính của Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn. Âm mưu thất bại, Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn phải từ bỏ dự án này. Có phải Vương Các muốn nói đến hiệu quả trong trò kích động đám đông bằng chiêu bài “Treo đầu dê bán thịt chó”?
Ngay sau đó Đoan Trang lại tiếp tục nương theo sóng truyền thông bằng việc tham gia biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội. Lúc đầu, phong trào này hoàn toàn tự phát, nhiều phe nhóm cùng hoạt động trên group Facebook “6700 cây xanh”. Nhưng sau đó, Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn tìm cách hất cẳng các nhóm khác khỏi phong trào biểu tình bảo vệ cây xanh, rồi thành lập nhóm “Vì một Hà Nội xanh”, sau đó xóa sổ nhóm “6700 cây xanh” trên truyền thông. Đó có phải là hiệu quả trong hoạt động? Đó có phải là cách lan tỏa cộng đồng mà Phạm Lê Vương Các muốn biểu dương.
Quay lại vấn đề giá trị mà Đoan Trang đem lại cho cộng đồng là gì? Đoan Trang đã thay đổi được nhận thức của người dân, để người dân sống tốt hơn? Đoan Trang có cứu giúp những người nghèo khổ? Đoan Trang có thể hòa giải được các mâu thuẫn trong xã hội? Không! Đoan Trang chẳng làm được điều gì trong số đó. Việc Đoan Trang làm là ăn theo truyền thông, tổ chức phong trào hoạt động biểu tình, diễn tập cho những cuộc Cách mạng lật đổ. Thậm chí, những vụ việc này Đoan Trang làm cũng không nên hồn, vì quanh đi quẩn lại nhóm “Vì một Hà Nội xanh” cũng chỉ có một nhúm người.
Vậy thì Đoan Trang “có sức hút” ở điểm nào? Hay Phạm Lê Vương Các muốn nhắc đến chỗ ảnh nude của Đoan Trang bị tung lên mạng ngay sau khi Đoan Trang về nước? Xin nói thật là ngàn lần không xứng để trở thành “người phụ nữ có sức hút nhất”. Vậy mà Phạm Lê Vương Các còn cao giọng nâng bi:
“Ở Đoan Trang đã hội tụ đầy đủ tố chất và năng lực đặc biệt của 2 hình tượng đấu tranh nổi bật là: “trí thức như Quang A và đường phố như Bùi Hằng”. Bùi Hằng cũng từng được bình chọn là “Người phụ nữ tiêu biểu của năm 2011” bởi Nguyễn Xuân Diện. Và hãy nhìn trình độ văn hóa của Bùi Hằng? Một người đàn bà bỏ bê gia đình, nhận tiền chửi thuê, sẵn sàng bán thân kiếm tiền từ những kẻ muốn lật đổ chính quyền. Đương nhiên, Đoan Trang nhờ được học hành tử tế, tốt nghiệp trường Ngoại Thương danh giá, nên cũng có văn hóa hơn, bán thân được nhiều tiền hơn và chửi thuê cũng lịch sự hơn. Nhưng bản chất thì vẫn như vậy. Còn “trí thức như Quang A” thì thật là khập khiễng. Quang A dịch hàng chục cuốn sách, lại học hàm tiến sĩ, dù có lầm đường lạc lối thì Đoan Trang cũng không thể sánh cùng.
Thật là một trò nực cười trong màn diễn u ám cuối năm 2015 của phe Rận Chủ. Năm 2015, phe Rận Chủ không làm được gì ngoài những scandal và những màn kích động đám đông lố bịch không hiệu quả, nên làm một trò phong tặng để tự huyễn hoặc bản thân mình.
GĐTQT
Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016
Cảnh giác với những dư luận xung quanh Đại hội Đảng
Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam thực sự có chức năng gì? Ai
cũng biết trong Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam, việc quan trọng nhất là
bầu ra Ban chấp hành Đảng mới, đưa ra các định hướng hoạt động của Đảng
và chính phủ. Với nhiệm vụ quan trọng như vậy, dư luận xung quanh Đại
hội Đảng không thiếu những dị nghị, bôi xấu mang tính chất ly gián. Phần
lớn những thông tin kiểu này đến từ trang tin mang “đấu tranh dân chủ”
sự thực là mưu đồ kết bè cánh với chiêu trò được ngầm thống nhất với
nhau nhằm bôi nhọ Đảng Cộng sản và gây chia rẽ lòng dân với Đảng. Một
trong số bài viết tiêu biểu dạng này mới đăng trên blog Ba Sàm có tên:
“Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sụp đổ” với kiểu bình phẩm:
1. “Thực ra lần nào trước
khi có đại hội đảng cũng xảy ra chuyện tranh giành quyền lực, không chỉ
riêng lần nầy. Nhưng khác nhau là các lần trước nhờ sự tuyệt đối bưng
bít thông tin nên chuyện cung đình ít bị lộ, còn hiện tại cho dù cũng áp
dụng cùng một cung cách cũ nhưng vô phương, vì internet, đó là chưa nói
đến chính phe nhóm trong nội bộ bắn tin mật ra ngoài. Từ đó các mạng xã
hội như Facebook, Twitter, Zalo… chuyển tin nhanh như chớp và con số
người theo dõi tăng nhanh đến chóng mặt!“
Khoan hẵng nói đến chuyện có thực sự chuyện tranh giành quyền lực
hay không, mà hãy xem xét lại tính xác thực của những “chuyện cung đình”
loại này. Những thông tin được trang Ba Sàm đăng lên đều không rõ nguồn
gốc, không có bằng chứng để kiểm chúng độ chân thực. Về nguyên tắc của
báo chí, những thông tin loại này là không đáng tin, và người biên tập
có nghĩa vụ nêu rõ tình trạng của thông tin. Nhưng Ba Sàm lại lấp lửng
nửa có nửa không, thật đáng nghi!
2. ” Dù gì thì lần nầy
cũng mang tính cách quyết định về số phận của đảng CSVN rõ hơn. Hoặc,
làm nô lệ cho giặc phương Bắc, bất chấp an nguy của tổ quốc để đảng được
tồn tại. Hoặc, ngã theo phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, để từng bước
thực hiện Dân chủ và Tự do, tìm cách tháo gở gông cùm cộng sản, viết lại
bản án lịch sử là đảng CSVN đã dùng máu người Việt Nam để thực hiện
giấc mơ Đại Hán cho giặc.“
Thật là nhảm nhí, Đảng CSVN tại sao lại phải ngả theo bên nào. Việt
Nam là một nước trung lập sẵn sàng bắt tay với tất cả các quốc gia có
thiện chí trên thế giới, và sự bắt tay này chỉ mang tính kinh tế và
ngoại giao, không một quốc gia nào được phép can thiệp vào chính trị
Việt Nam. Cách tốt nhất để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và văn minh
không phải là ngả theo Tàu hay theo Tây mà là dựa vào những người dân
sẵn sàng đóng góp công sức để xây dựng đất nước, chứ không phải bằng
những kẻ chém gió trên mạng để câu view.
3. Những cuộc đấu đá nội bộ mà trước giờ dân mạng vẫn đồn đoán nhau
giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Nhưng tin đồn vẫn cứ là
tin đồn. Những tin đồn này mục đích không phải để công kích nhân vật nào
mà rõ ràng nhắm tới việc hạ bệ uy tín của Đảng và chính phủ. Những kẻ
tung ra tin đồn và các thông tin không rõ nguồn gốc này mong muốn nhất
là người dân Việt Nam không tin Đảng Cộng Sản, không tin chính phủ, rồi
tất cả cùng xuống đường biểu tình như ở Ucraina. Vậy là họ vẽ ra những
màn kịch đấu đá. Nếu như dư luận trên mạng chỉ nhắm đến một vài cán bộ
cấp cao của nhà nước thì còn có thể là đấu đá, đằng này toàn bộ mũi nhọn
đều hướng tới các ông trong Bộ Chính trị, thậm chí không chừa các cán
bộ cấp tỉnh và các viện. Như thế, âm mưu đã quá rõ ràng. Thật hồ đồ khi
suy nghĩ một chiều rằng đó chính là do nội bộ đấu đá nhau mà tung ra!
Hãy suy nghĩ sâu hơn một chút, nhìn rộng ra hơn một chút sẽ thấy đó là
một hệ thống bài bản nhằm thao túng dư luận, ly gián lòng dân.
4. Và cuối cùng là mục đích : “Từ đây đảng CSVN phải tự lột xác, chuyển đổi từ độc tài đảng trị sang dân chủ đa nguyên theo lộ trình như Myanmar vừa đạt được!”
Lột xác là như thế nào? Là giống như Myanmar hay Ucraina? Là Đảng Cộng
Sản phải giao lại quyền lãnh đạo đất nước cho Việt Tân hay các Đảng cực
đoan hiện nay? Là Đảng Cộng Sản Việt Nam phải ngả theo Mỹ, trở thành nô
lệ, thành thuộc địa kiểu mới cho Mỹ. Hãy nhìn xem Mỹ làm gì ở những
thuộc địa kiểu mới của mình: Trở thành chiến trường và khai thác tài
nguyên, khai thác thị trường tiêu dùng và nhân công. Đó là thứ “lột xác”
mà tác giả bài viết muốn, mà trang Ba Sàm muốn? Hay thực ra các ông chỉ
đang làm bồi bút cho những thế lực bên Mỹ vẫn nhăm nhe muốn chiếm lại
Việt Nam?
Những bài viết kiểu này là bằng chứng cho những thứ chính trị bẩn
thỉu. Cách thức chính trị này sớm muộn gì cũng lộ tẩy (mà thực ra là lộ
tẩy rồi), và sẽ bị người dân bài trừ. Khi dòng lịch sử qua đi, những kẻ
đứng sau và công cụ cho âm mưu này, nếu không bị bánh xe lịch sử nghiền
nát thì cũng bị đời đời bêu xấu mà thôi.
GĐTQT
Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016
Chất vấn Người Buôn gió, “Ai kéo bè kết cánh”?
Mở đầu bài viết trên của mình, Người Buôn Gió khẳng định chắc như đinh đóng cột:” Rất nhiều lần báo chí Việt Nam để cập đến chuyện kết bè cánh trong Đảng. Đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lên án chuyện bè phái trong nội bộ Đảng.
Trước vấn đề nhân sự cho đại hội đảng CSVN khoá tới, ông Trọng một lần nữa lại đăng đàn để lên án chuyện kết bè phái trong Đảng để tranh chức quyền. Ông đặt ta lựa chọn nhân sự cấp cao của Đảng phải đảm bảo được yêu cầu là thực hiện nhiệm vụ của Đảng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.”
Cở sở cho dẫn dắt về chủ đề này của Người Buôn Gió không đưa ra được báo nào, ở đâu, bối cảnh nào mà TBT Nguyễn Phú Trọng nêu ra vấn đề “kéo bè kết cánh” là có thật trong Đảng hay đó chỉ là những cảnh báo của ông Tổng Bí thư chấn chỉnh nguy cơ. Việc phản ánh một chủ đề nghiêm trọng theo lối mập mờ, lấp lửng, không có nguồn trích dẫn càng chứng minh thủ đoạn phát “tin vịt” được sản xuất với Hiếu Gió mà thôi
Từ nhận định kiểu “mập mờ” biến nó thành “sự thực” và cho mình cái quyền vô tư “tổng sỉ vả” ông Tổng bí thư một cách vô tội vạ, bất chấp sự thật, bất chấp thủ đoạn truyền thông:
“Thực sự thì Nguyễn Phú Trọng là kẻ háo danh và đầy thủ đoạn , nấp dưới vẻ hiền lành. Thậm chí Trọng có thể rơi nước mắt trước các uỷ viên trung ương khi cần thiết. Nguyễn Phú Trọng là một dạng Lưu Bị của thời Tam Quốc chứ không phải tầm thường như bề ngoài ông ta thể hiện. Nhìn những nước đi của Nguyễn Phú Trọng từ khi cầm quyền đến giờ chỉ có một mục đích. Làm sao thâu tóm được quyền hành hết về tay mình.”
Qủa nhiên như tôi nói ở trên, Người Buôn Gió có lối tư duy phim bộ Tàu một cách điển hình. Cái học vấn nông cạn của Người Buôn Gió có lẽ không vượt quá khỏi khuôn khổ của Tam Quốc từ hàng ngàn năm trước áp đặt cho chính sự nước Việt thời nay. Những hình mẫu nhân vật chính trị trong cuốn tiểu thuyết ba xu này trở thành khuôn mẫu bình luận chính trị của Người Buôn Gió. Nhìn qua lăng kính của Tam Quốc, Người Buôn Gió nhìn về chính trị chỉ thấy những âm mưu và đấu đá, bỏ qua mọi nỗ lực cải thiện xã hội của chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Cái lăng kính này càng được phóng đại hơn khi có Việt Tân và những thế lực bài xích Đảng Cộng Sản Việt Nam tán dương và kích động.
Vậy thì rốt cuộc, ở đây ai mới là người “Kéo bè kết cánh?”. Những bằng chứng cho thấy có sự việc “kéo bè kết cánh” trong chính phủ không hề có. Người Buôn Gió viết một bài dài buộc tội Tổng bí thư là kéo bè kết cánh và thao túng dư luận, nhưng người thực sự kéo bè kết cánh chính là một thế lực khác. Đó chính là thế lực đứng sau Người Buôn Gió. Và ai là thế lực đứng sau Người Buôn Gió?
Người Buôn Gió xuất hiện trong NoU như một anh hùng kêu gào chống Tàu, đòi lại Hoàng Sa Trường Sa vào năm 2011. Lúc ấy, thống lĩnh phong trào này là các nhân sĩ trí thức trong Bauxite Tây Nguyên. Nhưng sau một thời gian, Người Buôn Gió lại trở thành tay sai in truyền đơn, in áo cho Việt Tân, dẫn dắt hai tình nhân của mình là blogger Mẹ Nấm Gấu và Đoan Trang khiến họ suýt đi tù. Việt Tân thật là có mắt nhìn người khi chọn Người Buôn Gió vì Người Buôn Gió cũng giống như Việt Tân, chỉ biết “chém gió” nói xấu chính quyền chứ không biết làm chính trị. Người Buôn Gió đương nhiên trở thành anh mõ làng của Việt Tân.
Nếu nhìn toàn cảnh về phe đối lập, ta có thể thấy Việt Tân đã kết thành một bè cánh lớn, thao túng từ hải ngoại đến trong nước. Ở hải ngoại, Việt Tân dễ dàng tạo được thế lực qua các hành vi Mafia (xem Terror in Little Saigon). Còn ở trong nước, Việt Tân dùng tiền mua chuộc những kẻ hay “chém gió” như Người Buôn Gió mà ta có thể kể đến như Nguyễn Tường Thụy, Hoàng Dũng CDVN,…, rồi làm đầu mối giới thiệu những cây viết chém nhảm đó cho các trang truyền thông cỡ bự như RFA Việt Ngữ, BBC Việt Ngữ, VOA, Dân Luận…v…v… Việt Tân cũng không tiếc tiền tài trợ cho các hoạt động biểu tình. Nhờ có biểu tình, các trang tin mới có tin để mà viết, để mà có cớ vạch tội chính quyền.
Như thế là đã rõ ai là người “kéo bè kết cánh”, gọi chính xác là “kéo bè kết đảng” (tức Đảng Việt Tân). Người Buôn Gió và những kẻ chống chính quyền mới thực sự là những kẻ háo danh và thủ đoạn. Háo danh vì thích nổi tiếng trên mạng xã hội trong khi bản thân chỉ là kẻ bất tài. Thủ đoạn bởi chỉ biết tung tin đồn nhảm để hại người mà không hề giúp đời. Với những kẻ như vậy, dù có gắn mác đấu tranh cho dân chủ nhân quyền hay chính nghĩa thì vẫn cứ là kẻ đầu trộm đuôi cướp mà thôi
GĐTQT
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016
BÀN VỀ THUYẾT ÂM MƯU VỀ ĐẤU ĐÁ TRONG BỘ CHÍNH TRỊ
Ngay
khi văn bản "Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ
Chính trị" được đăng tải trên trang Ba Sàm, với lời giới thiệu là được
gửi bởi một nguồn bí mật và chưa xác định được độ thật giả, dư luận đã
ồn ào bàn tán và đưa ra nhiều suy diễn phỏng đoán theo xu hướng thuyết
âm mưu. Những suy đoán này thường tập trung xoáy sâu vào khía cạnh:
Trong bộ chính trị hiện đang có đấu đá nội bộ, và biến câu chuyện nội bộ
của các chính trị gia như một bộ phim truyền hình dài tập, vừa thu hút
người xem, lại vừa hạ bệ được uy tín của chính quyền trong bối cảnh phức
tạp mà Việt Nam đang đương đầu. Một bài viết điển hình cho loại này là
bài "Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng không tái đắc cử" đăng trên RFA.
Để
thuyết phục người đọc, bài viết đã đánh vào tâm lý chung lo sợ cho bối
cảnh chính trị thế giới mà Việt Nam đang ở trong đó: Vấn đề tranh chấp
biển Đông và quan hệ quốc tế đang mở rộng của Việt Nam. Nhưng ngay sau
đó, bối cảnh thực tế này được đẩy vào một thứ biến cố căng thẳng mà chỉ
có trên tưởng tượng của những người cực đoan:
"Trước
áp lực của Trung quốc về vấn đề Biển Đông từ nhiều năm qua, ban lãnh
đạo Đảng CSVN đang cố gắng lấy lại sự cân bằng bằng cách quan hệ nhiều
hơn với phương Tây, đặc biệt là Hoa kỳ. Việc Việt nam gia nhập Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và trước đó là chuyến thăm Hoa kỳ
của TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy điều đó. Không chỉ thế, lúc này
người ta cũng đã tính đến khả năng xung đột quân sự giữa Việt nam và
Trung quốc, thận chí khẳng định chiến tranh trên Biển Đông sắp bùng nổ."
Chiến
tranh ở biển Đông trên tình trạng ngày nay là điều không thể. Chiến
tranh biển Đông chỉ có thể diễn ra khi có những người cố tình kích bác,
kết án chính quyền là "bán nước" cho xâm lược Trung Quốc, đến cầu viện
các Đại sứ quán của Mỹ và EU nhanh chóng can dự thiệp vào chính trị Việt
Nam. Vô hình chung, những bài viết chửi rủa chính quyền "bán nước",
chửi Trung Quốc độc các dã man, ca ngợi Mỹ và EU đã ngày càng đẩy Việt
Nam vào cái bối cảnh mà các nhà đấu tranh đối lập mong muốn: Việt Nam sẽ
liên minh với Mỹ để đánh Trung Quốc. Nhưng liên minh với Mỹ đồng nghĩa
với việc Việt Nam trở thành bãi chiến trường cho hai cường quốc Mỹ và
Trung, chứ không phải sự liên minh công bằng.
Từ
lối tư duy đó, các phe phái chính trị cực đoan này đã vẽ ra hai phe
"Thân Mỹ" và "Thân Trung" đang tồn tại trong Bộ Chính Trị, đua tranh
nhạu thâu tóm các thế lực trong xã hội. Càng gần đến Đại hội Đảng, họ
lại càng đưa ra các võ đoán về cuộc đấu đá này.
"Vì
thế, trước HN TW13, các phe phái trong nội bộ Đảng CSVN dùng truyền
thông để "đấu pháo" nhằm hạ uy tín của nhau diễn ra với tần suất thường
xuyên hơn. Đó là những bài viết đánh thẳng vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
của những đàn em ông Trương Tấn Sang. Bên cạnh đó là sự đáp trả kiểu ăn
miếng trả miếng của phe thủ tướng vào lúc Hội nghị Trung ương 13 đang
căng thẳng, và không thể không nhắc đến vụ việc của ông Nguyễn Công Khế,
TBT báo Thanh niên, một người được coi là tay chân tin cậy của Chủ tịch
Sang."
Khi
bức thư chưa rõ thực hư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đăng tải
trên mạng, với lối tư duy theo kiểu thuyết âm mưu ấy đã khiến họ lập tức
quy rằng đó là một chiêu trò đấu đá nội bộ.
"Những
cái đó cho thấy, nó không đơn giản như nhiều người có suy nghĩ rằng,
Thủ tướng Dũng đang nắm đa số Ban Chấp hành TW và đang ở thế thượng
phong. Việc nhà báo Huy Đức đến lúc này vẫn "lành lặn" sau 02 bài viết
khủng đánh thủ tướng - một người vốn nhớ lâu và thù dai vừa qua, đã cho
thấy tình hình trang chấp giữa 2 phe trong đảng vẫn đang ở thế giằng co.
Và việc chưa ngã ngũ trong việc lựa chọn nhân sự "đặc biệt" cho vị trí
Tổng Bí thư cho đến thời điểm nay, chính là nguyên nhân đã khiến cho
HNTW13 kéo dài hơn so với lịch trình ban đầu."
Đây
là lối suy nghĩ tiêu cực. Cho dù họ thật sự bị ảnh hưởng tư duy kiểu
thuyết âm mưu thì việc đưa ra những lời phỏng đoán như thế này chỉ khoét
sâu thêm mâu thuẫn toàn dân, mâu thuẫn giữa dân và chính phủ, mâu thuẫn
giữa các chính trị gia với nhau, kích độngg thêm hiềm thù giữa Việt Nam
và Trung Quốc. Nhưng nguy hiểm hơn, khi lối tư duy thuyết âm mưu này
được cổ vũ bởi những thế lực bí ẩn đằng sau (mà RFA lại là trang ngôn
luận được chính phủ Mỹ hỗ trợ nhằm thâu tóm truyền thông Châu Á).
Về
bức thư của ông Dũng, bài viết cho rằng dù thực hay giả, bức thư cũng
là một chiêu bài để Nguyễn Tấn Dũng ghi điểm (vẫn theo lối tư duy kiểu
thuyết âm mưu).
"Điều
đó cho thấy, phe của ông Dũng đang kích động dư luận quần chúng nhân
dân nói chung, đặc biệt là các đối tượng là đảng viên và cán bộ đã nghỉ
hưu "ép" ông Nguyễn Phú Trọng phải từ bỏ ý định nắm quyền thêm một nửa
nhiệm ký. Qua đó cho thấy rõ, mục đích bức thư chỉ với nội dung nhằm để
thanh minh, kể công và công khai với dư luận rằng, ông Dũng là một nhân
vật cải cách và ý chí của ông chính là mong muốn của nhân dân. Nhưng mục
đích chính là, để nhằm tạo áp lực của dư luận đối với các Ủy viên Ban
Chấp hành TW còn lưỡng lự, hay chưa dứt khoát chọn cho mình một phe nào,
hoặc đang chờ cho đến phút chót giờ bỏ phiếu. Đây là một số lượng không
nhỏ, việc mới nhất là có một bức thư của
một cán bộ thuộc VP Chính phủ tố Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và việc
trang CDQL trước đây đánh ông ta đã cho thấy những phần tử cơ hội kiểu
"gió chiều nào che chiều ấy" trong Ban CHTW vô cùng nhiều."
Và
với cách tư duy này, tôi ngờ rằng tác giả bài viết có ý công kích vào
thủ tướng, biến thủ tướng thành một kẻ gian trá không từ thủ đoạn, và
khẳng định thêm sự cáo buộc được đưa ra trong chất vấn về việc thủ tướng
tạo lợi ích nhóm để ủng hộ ông lên làm Tổng thống. Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng là một trong những chính trị gia quan trọng nhất của Việt Nam hiện
nay, đóng góp nhiều công sức cho công cuộc đổi mới đất nước. Ông đã
đánh tan cái ảo tưởng của các phe nhóm cực đoan về việc Việt Nam là một
đất nước nghèo nàn lạc hậu. Với họ, thủ tướng như một cái gai trong mắt,
và chính họ không ít lần tìm cách hạ bệ uy tín của ông bằng mọi cách.
Cần
phải chấm dứt ngay lối tư duy thuyết âm mưu này. Nó rất hấp dẫn vì
khiến chúng ta có ảo giác rằng chúng ta đang nắm rõ tình hình chính trị,
rằng chúng ta hiểu biết. Nhưng thuyết âm mưu rất dễ bị lái hướng bởi
các thông tin sai lệch và dễ bị kích động bởi các lập luận mù mờ từ
nhiều phía. Thuyết âm mưu không góp phần thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam,
không biến người Việt Nam thành những người có "dân trí cao", mà chỉ
biến Việt Nam thành một đất nước hay buôn chuyện mà thôi.
GĐTQT
Đừng kiến nghị mà hãy lao ra cuộc sống
Văn Việt vốn là một trang về văn học, tuyên ngôn của Văn Việt nhấn
mạnh vào rất nhiều các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của văn học Việt
Nam. Thế nhưng, không dừng lại ở các hoạt động văn học, Văn Việt muốn
biến chính diễn đàn của mình thành nơi tập hợp các trí thức, cho những
cuộc vận động chữ ký phục vụ các kiến nghị. Các kiến nghị này đa phần
đều nhắm đến mục tiêu công kích chính quyền. Mới đây, các ông bà trí
thức này lại tiếp tục viết một bức thư gửi Bộ chính trị nhân dịp Đại hội
Đảng.
Bức thư này tập trung vào các điểm sau:
1. Nêu ra các thực trạng xã hội, cho rằng Việt Nam yếu kém và tụt
hậu so với thế giới, bị Trung Quốc xâm lấn và việc chính quyền dẫn dắt
toàn dân đi theo con đường xã hội chủ nghĩa Marx Lenin là sai lầm. (Đây
là những điều các ông ra rả nói cả chục năm nay, rằng Việt Nam đang tụt
hậu, nhưng nhìn lại xem xã hội Việt Nam đang ngày càng văn minh, công
nghệ ngày càng hiện đại. Chính các ông đã không thể bắt kịp những điều
này, chỉ ngồi nhà đọc báo với một cảm giác thất thế và bị gạt ra ngoài
lề vì không thể theo kịp. Sự cấp tiến của các ông là một bước lùi so với
nền văn minh thực thụ đang diễn ra)
2. Yêu cầu Đảng từ bỏ đường lối Marx Lênin. (Trên thực tế, lý luận
nền tảng của Đảng Cộng Sản dựa trên học thuyết Marx Lênin, yêu cầu bỏ
học thuyết này không khác gì yêu cầu Đảng tự bãi bỏ mình. Rõ ràng là
điều không thể. Thực ra, tốt hơn là các ông nên nói thẳng mục đích của
mình còn đáng được tôn trọng hơn là lối nói vòng vo tam quốc, ẩn ý, kích
động, mất hết tư thế của các trí thức.
3. Một đề nghị trực tiếp hơn được các ông đề cập đến: “Các đại biểu
Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lãnh đạo
cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của mình,
bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác
nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của
cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới;
yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách
đề cử không chỉ có một người.” Đây là cách các ông phủ nhận toàn
bộ ban lãnh đạo Đảng hiện nay, phủ nhận những việc mà Đảng nỗ lực sau
biết bao nhiêu khó khăn. Các ông không đặt mình vào vị trí ấy, chỉ biết
đòi hỏi và chê bai. Sự chê bai này không đến từ thực tiễn của đời sống,
mà đến từ việc không thể chấp nhận cảnh mình bị hất ra ngoài cuộc, rằng
đất nước không vận hành theo cách các ông muốn áp đặt cho Việt Nam. Đó
là thứ mà các ông gọi đó là dân chủ.
Với tất cả những đề xuất bất khả thi ở trên, chúng ta có thể thấy
những trí thức này không thật sự lao vào cuộc sống, mà chỉ biết ngồi nhà
đọc báo, xem TV và bức xúc. Những vấn đề họ đặt ra rất giống với giọng
điệu của những kẻ chống chính quyền. Và việc ký tên vào cũng như lải
nhải các luận điệu này được coi như một thứ mốt gắn mác “cấp tiến”, mà
không “trí thức” nào muốn mình bị lỗi mốt.
Các ông, thay vì kiến nghị, nên xem xét lại tư cách trí thức của
mình. Các ông đã đóng góp gì cho dân tộc này? Đừng lấy vị thế của những
“công thần” trong chính quyền ra để kéo bè kết cánh gây rối loạn. Nếu là
một trí thức, hãy đóng góp cho dân cho nước, thay vì những kiến nghị vô
nghĩa.
GĐTQT
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)