Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Bàn về Phóng sự về thảm họa biển miền Trung của Đài Loan


Bàn về Phóng sự về thảm họa biển miền Trung của Đài Loan
Phóng sự thảm họa cá chết Việt Nam rúng động Đài Loan - ảnh 3
Phốt lớn nhất của video thảm họa biển miền Trung phải kể đến đó là lắp ghép ảnh cá chết ở nhiều vùng trên thế giới để minh họa cho cá chết ở Việt Nam. Ngay từ đầu video chúng ta đã thấy ngay tấm ảnh cá chết ở hồ Michigan mà nhạc sĩ Tuấn Khanh đã sử dụng cho bài viết kêu gào về cá chết tại biển miền Trung. Sau khi Tuấn Khanh bị phát giác bởi cư dân mạng , ông này đã viết một chú thích ở dưới và lời bao biện rằng ông ta cố tình đăng sai ảnh để tìm ra ai là dư luận viên trong friendlist. Thật là lời dối trá lố bịch. Nhưng điều quan trọng là bức ảnh này được sử dụng ở không ít những mặt báo quốc tế. Nếu bạn search google mấy chữ “fish kill in Vietnam” sẽ ra ngay bức ảnh cá chết ở hồ Michigan. Báo chí nước ngoài không kiểm tra nguồn đầy đủ đã không ngần ngại đăng tải bức ảnh này.
Qua đó, ta có thể thấy rằng, Phóng sự của Đài truyền hình ở Đài Loan này không hề có cơ chế đối chiếu và kiểm tra sự thật, mà chỉ nhặt nhạnh các tư liệu trên mạng mà thôi. Qủa nhiên, càng xem video càng thấy sự vô trách nhiệm đài truyền hình này trong việc đưa tin. Sau bức ảnh cá chết giả mạo lấy từ facebook của nhạc sĩ Tuấn Khanh là một loạt hình ảnh về những cuộc biểu tình và những bài phỏng vấn các nhà đấu tranh dân chủ ở lề trái. Xem suốt 50 phút, người xem không thu lượm được bất cứ thông tin gì hữu ích.
Đáng chú ý là cư dân lề trái chống Cộng share video này rộng rãi rồi miệt thị truyền hình Việt Nam, cùng với sự nhập nhèm cho rằng đây là chương trình của Đài truyền hình Đài Loan. Trên thực tế, đây không phải là một kênh lớn và có uy tín ở Đài Loan, thậm chí mới có tư cách pháp nhân vào năm 1998, và đây không phải là “Đài truyền hình”, mà chỉ là một “kênh truyền hình”. Kênh truyền hình này chỉ phục vụ riêng cho các nhóm thiểu số và yếu thế, không phải là kênh truyền hình lớn như TTV hay CTV.Tóm lại, đây là chương trình phóng sự cắt dán về sự việc cá chết tại miền Trung Việt Nam, được sản xuất bởi những nhà sản xuất không chuyên nghiệp và không tôn trọng sự thật, đánh thuê cho một kênh truyền hình cấp thấp ở Đài Loan. Phóng sự này không có gì đáng để xem, chỉ những đám biểu tình thuê mới xem để tự sướng mà thôi.
Có chi tiết đáng quan tâm là ngay trước khi kênh truyền hình này đăng tải, nhóm Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn (thành viên VOICE) đang PR nhiệt tình cho nó, giới thiệu trước về nội dung. Xem bộ phim dễ thấy “dấu ấn” các hoạt động của Nguyễn Anh Tuấn (đang trú ẩn trong một nhà thờ ở Hà Tĩnh) trong sắp xếp, điều hướng nội dung kịch bản. Nên nhớ, ở Đài Loan còn có nhóm Việt tân hoạt động rất mạnh của linh mục Hùng, từng dẫn dắt Trần Thị Nga tham gia vào Việt Tân. Việc VOICE và Việt Tân có ngầm vận động, cộng tác, cho ra sản phẩm này thì có thể hiểu được chất lượng của nó khó có thể tử tế hơn được.
Cái rõ ràng nhất là sau phóng sự này, phe dân chủ lề trái đẩy lại truyền thông về sự việc cá chết công kích chính quyền ta “không tốt với dân ta như Đài Loan” hay Mỹ để lại tiếp tục xuống đường biểu tình, để tiếp tục thu lợi từ việc mời gọi các nguồn quỹ nhằm gây chính biến ở Việt Nam.
GĐTQT

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Sau giải Văn Việt, Văn đoàn đoàn lập có gì?

Đầu tháng 3, Văn đoàn độc lập đã trao giải cho một loạt các cây bút Bùi Ngọc Tấn, Thụy Khuê, Inrasara, Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Anh Thư và Di – Hạnh Nguyên. Ngay lập tức đã gặp phải sự tố cáo của cộng đồng mạng về sự bất minh trong giải này, ví dụ như trao cho Bùi Ngọc Tấn và Thụy Khuê để đánh bóng thương hiệu cho Văn Việt, trao cho Inrasara, Di – Hạnh Nguyên và Nguyễn Hoàng Anh Thư vì cơ cấu người nhà hoặc đồng hương, trao cho Tuấn Khanh để vừa long đại chúng chống Cộng.  Sau màn trao giải này, những nhà văn tử tế đã rời bỏ Văn Việt, và thế là Văn Việt lộ nguyên hình là một trang chính trị chống Cộng cực đoan, mượn danh văn chương để lật đổ chính quyền.

Sau khi trao giải không lâu, sự việc cá chết ở biển miền Trung được tung ra. Thế là Văn đoàn độc lập đã tận dụng trang Văn Việt để vận động chữ ký của các trí thức và văn nghệ sĩ qua bài viết “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam”. Sau đó, Văn Việt bất chấp các giá trị nghệ thuật, bắt đầu viết những bài thơ “thương vay khóc mướn”, biến thơ thành công cụ chính trị. Phải kể đến bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam hay bài thơ “Cá chết, biển chết và … thơ chết” của Inrasara. Những bài này không có một chút tính nghệ thuật nào, chỉ đơn giản là các bài dư luận chính trị. Thậm chí, họ còn đăng một bức ảnh có tên “Chết vì chờ nguyên nhân” để tạo dư luận cho sự việc cá chết mà không viết một lời nào. Văn Việt mà không dung chữ để truyền tải văn học, phải sử dụng ảnh chế trên facebook thì là loại văn đoàn gì?

Một trong các cây bút tiếp tục nổi trội trên Văn Việt phải kể đến Tuấn Khanh. Không những đăng lại nhiều bài của Tuấn Khanh, Văn Việt còn có hẳn một bài viết ca ngợi Tuân Khanh với những lời lẽ tung hô, bợ đít: “Tuấn Khanh không hẳn là nhà báo. Một cách chính xác, anh là nghệ-sĩ-viết. Khanh viết đẹp. Văn của Khanh rất “người” và rất Việt Nam. Khanh không viết chữ. Khanh viết bằng cảm xúc, nhiều khi hơi đậm, nhưng không cây bút nào viết “ra nước mắt” và thẩm thấu ruột gan bằng anh” Trên thực tế, Tuấn Khanh có thể được xem là một thợ viết chuyên nghiệp, giỏi trò moi nước mắt người đọc bằng các kỹ xảo làm nhạc thị trường của ông ta. Đó là trò câu nước mắt rẻ tiền mà bất cứ cây bút hạng ba trên thế giới nào cũng có thể làm được. Khen văn Tuấn Khanh là “cảm xúc”, chả khác nào các ông văn sĩ trí thức ở Việt Nam chẳng bằng cây bút hạng ba trên thế giới. Hơn nữa, xét về tư cách con người, Tuấn Khanh đã thể hiện là một kẻ điêu ngoa. Chính cộng đồng mạng đã phát hiện ra ông ta lấy ảnh của vụ việc cá chết trên hồ Michigan nước Mỹ để minh họa cho cá chết ở biển miền Trung. Một người như thế có thể được xem là người viết chân chính ư? Như thế đủ biết giải thưởng Văn Việt lố bịch đến đâu.

Tiếp tục chiến lược “không tuần chay nào không có nước mắt”, Văn Việt tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của đám nhà văn hải ngoại ghét chính quyền và đám đông dân chủ cực đoan bằng các bài viết gây rối loạn dư luận về sự việc máy bay rơi ở biển Đông. Trong sự việc này, Văn Việt tỏ ra vẻ xót thương cho các anh hung hi sinh vì đất nước, dựng lên chiêu bài dân tộc giả hiệu chủ yếu để kích đôngj người dân chửi bới chính quyền. Một loạt các bài viết như bài luận “Đừng để cái chết của anh trở nên vô nghĩa” của Thuần Ngô hay các bài thơ như “Lau nước mắt đi nào em của các anh” của cô giáo Lam, “Họ đã hi sinh” của Nguyễn Thanh Huyền, “Khi tổ quốc gọi tên” của Thiền Nguyễn… Thậm chí, họ có những câu thơ kêu gọi nổi dậy một cách rõ rệt trong bài “Họ đã hi sinh”:

“Họ đã ra đi
Họ mãi ra đi
Người ở lại có chút nào day dứt?
Người ở lại có thấy đau trong ngực?
Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?”
Hay:
“Nếu có một phép màu
Xin bớt những xa hoa
Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ
Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ
Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.

Qua những bài viết như vậy, ta có thể thấy rằng Văn Việt chỉ mượn các tác phẩm, các bài viết có chất lượng cao từ những cây bút có tài nhưng ngây thơ tưởng rằng ngòi bút có thể thay đổi được xã hội, để đánh bóng cho website của mình. Bình thường, những bài viết chất lượng cao sẽ lẫn lộn với các bài viết có chất lượng thấp dùng để thao túng dư luận nhằm lôi kéo các cây viết và độc giả trung lập.  Sau đó, đợi thời cơ, Văn Việt sẽ liên tiếp tung các bài viết chính trị cực đoan để lái hướng tư duy những người đọc trung lập. Tóm lại, nhìn một cách sâu xa, Văn Việt là một tổ chức chính trị, không hơn!
GĐTQT

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Mai Phan Lợi bị tước thẻ nhà báo, Đoan Trang và đồng bọn chửi đổng

Sau khi nghe tin sư phụ – người anh thân quý vốn từ lâu đã “song kiếm hợp bích” trên hai cánh truyền thông với mình là Mai Phan Lợi bị tước thẻ nhà báo vì câu nói ngu xuẩn, đại nghịch trong lúc “tang gia” và xúc phạm danh dự ngành quân đội, Đoan Trang như nổi cơn điên, thách thức, chửi bới ngông cuồng, gọi đây là hành động “khủng bố báo chí”.


Đoan Trang bao biện rằng, Mai Phan Lợi thực hành quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, xúc phạm nhà báo Nguyễn Như Phong đã khơi mào vụ lên án đòi xử lý Phan Lợi, xúc phạm giới báo chí không lên tiếng phản đối là “chấp nhận làm “chó” để phò chính thể độc tài…sẽ phải trả giá”. Như vậy trong cung cách “đại ngôn” truyền thống của mình, Đoan Trang công khai tấn công và xúc phạm đến các nhà báo đã lên án hành động của Mai Phan Lợi và xỉ vả những nhà báo còn lại không lên tiếng bảo vê Mai Phan Lợi của cô. Nhưng xem ra lần nay, số đông lại không ủng hộ Mai Phan Lợi và cô ta.
Trong những ngày qua, hầu hết các báo lớn nhỏ đều lên tiếng yêu cầu Bộ 4 T và cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật, tước thẻ nhà báo của Mai Phan Lợi. Quyết định tước thẻ nhà báo của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông chưa khi nào nhận được  sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi đến như vậy, ngoại trừ các fan của Mai Phan Lợi (bao gồm nhóm nhà báo gắn bó lợi ích trong Diễn đàn Nhà báo trẻ và đám zân chủ ẩn nấp “đông như quân nguyên” trong này).
Tiếp sau việc tước thẻ nhà báo, dư luận và chính các báo chí yêu cầu điều tra về Diễn đàn Nhà báo trẻ xem đây có phải là nơi Mai Phan Lợi quy tụ những thành phần “chống đối” vói ý đồ chi phối, thao túng, hướng lái ngành báo chí.
Xem ra lần này thánh cũng không cứu nổi “sư phụ” của Đoan Trang thoát khỏi “lưới trời”. Cô ta dù có huênh hoang “tổ nghìn like” của mình cùng đồng bọn vào hùa với Mai Phan Lợi gieo rắc thông tin thất thiệt về vụ máy bay rơi, đòi “minh bạch”, và thậm chí công kích cả truyền thông và người dân “phí phạm” tình cảm thương xót, tiếc nuối, ghi công những người lính đã hy sinh khi tập luyện và tham gia cứu hộ. Độc ngôn và độc địa hơn nữa là Lê Công Định còn sỉ vả, xúc phạm anh linh những người lính đó không đáng thương tiếc chỉ vì những người lính đó “ăn lương từ tiền thuế nhân dân”, gán ghép sự hy sinh đó gắn với “trung thành với Đảng”, “đội đảng phản dân hại nước lên đầu” thì không đáng được xem là tang gia đối với dân tộc…
Đến ngay đến nước “tự do báo chí” như ở Mỹ, phóng viên, nhà báo xúc phạm nguyên thủ, ngành vũ trang…đều bị đuổi việc, cấm nhập cảnh. Trong khi đó đằng này Mai Phan Lợi không chỉ dùng ngôn từ “địch – ta” khi nói về tổn thất của quân đội, lại con tung tin thất thiệt, gieo giắc hoài nghi, hạ uy tín lực lượng vũ trang…thì không chỉ vi phạm tiêu chí về “tự do ngôn luận” mà còn xâm phạm đến đạo đức cn người, đạo đức người cầm bút, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức ở đây là Bộ Quốc phòng!
Đoan Trang và đồng bọn của cô ta luôn mang theo luận điệu xuyên tạc chung là bất cứ người lính, người dân, trí thức nào còn gắn bó hay chưa phản bội lại Đảng CSVN thì đều là “tội đồ dân tộc”, là “sẽ phải trả giá”. Bảo sao người dân xa lánh những kẻ mang danh “đấu tranh dân chủ” này như tránh tà và ngày ngày, mỗi chiến dịch, phong trào thất bại chúng lại cho rằng, “dân chúng này không đáng được hưởng văn minh, dân chủ”, chỉ còn cách duy nhất đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam là “cầu viện vào sự can thiệp “ của ngoại bang, đứng đầu là Mỹ.
Trở lại mối quan hệ Đoan Trang – Mai Phan Lợi. Họ từng là “anh em” gắn bó với nhau từ báo Vietnamnet. Khi Phan Lợi được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật TP HCM tại Hà Nội thì đã kéo Đoan Trang về làm. Từ đây, Đoan Trang ngả sang hướng rẽ khác, đi tập huấn với Việt tân ỏ Philippine, “song kiếm hợp bích” với Mai Phan Lợi trên hai lề truyền thông. Mai Phan Lợi có kết cục hôm nay là đã chọn sai hướng đi, chọn sai “đồng sự” với mình, kết cục hôm nay là cái “nhân quả” của Lợi.
GĐTQT

Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên sôi sục vì không được Thành ủy “gặp mặt”


Hàng năm Thành ủy, trước đây là Công an HN đều gặp mặt các gương mặt tiêu biểu trong giới văn nghệ sỹ, trí thức thủ đô để tri ân những đóng góp của họ với thủ đô, với nước nhà và cũng là dịp lắng nghe những ý kiến phản biện, đóng góp với quan chức Thủ đô. Bởi vậy, có thể hiểu khách mời trong những cuộc gặp này phải là “khách quý”, được công chúng Thủ đô ghi nhận và lãnh đạo Thành phố phải “tranh thủ”!


Ấy vậy, mà cuộc gặp năm nay, Thành ủy Hà Nội lại “quên” mời ông Chủ tịch Hội Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, thay vào đó là một ông Phó Chủ tịch được có mặt và lãnh đạo Hà Nội lại kính cẩn nghe ông này “thuyết trình” những ý kiến tâm huyết của giới văn nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ Thủ đô. Vậy là trên facebook nhà ông Chủ tịch Hội sôi như lửa, ông hậm hực ra mặt, các đồng đôi, đệ tử, đồng minh, đông chí hướng…với ông vào cuộc mổ xẻ, nào là chê lãnh đạo Hà Nội “kém ứng xử”, “trái tiền lệ”, “trái đạo lý”,  thậm chí thổi phồng lên thành “coi thường Hội nhà văn Hà Nội”!

Ấy nhưng bản thân ông và các fan của gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên này lại quyết không chịu “đọc hiểu” lý do vì sao ông Nguyên bị “thất sủng” như vậy? Vì sao đến mức lãnh đạo Thành phố phải “né” mặt ông? Chắc giờ họ chỉ nghĩ đến “thể diện” ông Nguyên mà không nghĩ đến “thể diện” của lãnh đạo chóp bu Hà Nội? Họ quên mất tính chất cuộc gặp là “tri ân” và “lắng nghe” của các quan đầu tỉnh đang giữ cái tư cách “đại diện nhân dân Thủ đô” chứ không chỉ riêng cá nhân các vị này nên xả xú páp vào các quan đầu tỉnh cho “bõ ghét”. Nghe đâu, ông Phạm Xuân Nguyên đã có đơn gửi hai ông quan đầu tỉnh để phản ứng về việc này, nội dung chưa rõ thế nào nhưng qua chia sẻ của ông Nguyễn Quang A với ông Phạm Xuân Nguyên, cho thấy, ông Phạm Xuân Nguyên hiểu lý do, biết ý tứ nhưng tuyên bố cho bằng được “đếch chịu hiểu thì làm gì được nhau nào”. Hóa ra con gà tức nhau tiếng gáy, ông mời và tri ân với ông Phó tôi trong khi tôi còn đây là đếch được với nhau đâu nhé!!!

Vậy thử lý giải vì sao mấy quan đầu tỉnh Hà Nội dám làm ngơ ông Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội oách xà lách kia đến vậy?

Ông chủ xướng, cổ vũ ra đời hội Văn đoàn độc lập ly khai các Hội nhà văn chính thống, công khai chống lại hội đoàn hợp pháp, thì phỏng ông quan nào dám “tri ân” ông đây?

Ngày 30/4, cả dân tộc mừng thắng lợi, thống nhất đất nước, ông lại khóc cho nỗi đau thương, mất mát của lính Mỹ và ca ngợi tác phẩm của Lưu Quang Vũ lên án tàn khốc, phi nhân đạo của chiến tranh giữ nước?

Ngày các quan, dân Hà Nội căng mình lo giữ trật tự trị an khỏi thành phần kích động biểu tình, lợi dụng cá chết, cây xanh gây loạn, mưu cầu “cách mạng cá”, “cách mạng cây” (tức biến đây thành ngòi nổ lật đọ chính thể bằng cách mạng đương phố) thì ông bóng gió chửi nghéo như động vào “chốn thiêng liêng” của ông vậy?

Bạn đồng chí hướng sáng lập Văn đoàn độc lập của ông vô tù ông than thở, đay nghiến, trì triết bằng đủ thứ “nghệ thuật” ông tích lũy trong người, quan nào chịu cho thấu?...

Ấy là chưa kể ông lợi dụng cái vị trí Chủ tịch Hội nhà văn đi kéo bè kéo cánh suy tôn những tác phẩm đả phá nền chính trị mà các ông quan đầu tỉnh đang ngày đêm giữ gìn?

Còn vô số nhưng thứ mà dân mu cu đen chưa hiểu hết, chỉ nhìn thấy bằng con mắt trực quan thì thấy, quan đầu tỉnh Hà Nội vẫn dám gặp mặt ông, vinh danh, tri ân “đóng góp” của ông với Thủ đô thì khác nào họ tự vả vào mặt mình và bộ máy chính quyền của mình cũng như bắt dân Thủ đô phải cảm ơn với những “trò mèo” của ông.

Xem ra ông đừng nên làm khó mấy quan đầu tỉnh và đừng “tự nhổ rồi lại liếm” vào mặt mình nữa!

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Hậu quả của việc chấp nhận Bob Kerrey


Trước hết, vị trí Chủ tịch quỹ tín thác FUV của Bob Kerrey có ý nghĩa quyết định hay biểu tượng với FUV?

Hậu quả của việc chấp nhận Bob KerreyTrong hệ thống Đại học Mỹ, Chủ tịch quỹ tín thác tức là người lo vận động tài chính cho trường là sẽ người QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG, hiệu trưởng chỉ là người điều hành. Với người Mỹ, quyền to nhất thuộc về người có tiền.
Đọc bài “Đại học Fubright phản hồi về nguồn tiền 20 triệu USD để thấy, Bob Kerrey có vị trí quyết định với việc hình thành ngôi trường này như thế nào. Không có ông ta, FUV xem như về mo. Miễn bàn thêm bàn nếm về việc ông ta xứng đáng hay không với ngôi trường này.
Thứ hai, khoản tiền mồi 20 triệu USD kia đã đủ cho FUV hoạt động? Chưa, may ra đủ xây phần thô. Bởi vậy, muốn theo học trường này, con em nhà bình dân đừng vội mơ ước.
Nguyên văn phân tích của chị Beo Hồng: “Fulbright là tên một quỹ của Quốc Hội Mỹ, cấp học bổng cho khoảng 50 quốc gia, hàng năm có cấp cho Vn 10,15 xuất du học từ 3 tới 9 tháng tại Mỹ. Nếu tôi không lầm thì Huy Đức Trương Huy San đi Mỹ theo học bổng này.
VN là nước đầu tiên Fulbright mở cấp đại học tại bản xứ, hoạt động theo phương thức phi lợi nhuận. Lý do quan trọng nhất là nhờ có khoản tiền 146 triệu USD như đã nói.
Trước tiên phải hiểu cho đúng chữ trường phi lợi nhuận, theo định nghĩa của Mỹ. Đó là, tất cả giá trị thặng dư tạo ra sẽ được dùng để ĐẦU TƯ LẠI cho trường. Điều đó không đồng nghĩa với FUV không cần ….lời lãi. Thậm chí nó còn cần rất nhiều lãi để đầu tư trong giai đoạn đang xây dựng cơ sở vật chất. Trường sẽ không có HĐQT theo những nguyên tắc thông thường, nó chỉ có Bob Kerrey trong mọi quyết sách.
Ông Kerrey có “tiền sử” bị ngôi trường ông làm chủ tịch phản ứng dữ dội. Ví như ở New School University, 94% giáo viên phản ứng. Ông không dùng tiền lãi (ở đây chủ yếu từ học phí) để đầu tư cho giáo dục mà chủ yếu cho các hoạt động phi giáo dục. Thậm chí họ còn đánh giá rằng, ông chẳng biết gì về giáo dục.
Ai biết tiếng Anh đọc thêm ở đây.
http://nymag.com/news/features/54685/
Viễn cảnh có thật thứ hai: FUV dự kiến tới năm 2030 mới hoàn chỉnh phần đầu tư. 45/70 triệu usd đầu tư ban đầu trông chờ vào sự hào phóng của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước. Và như thế, với người nắm quyền ban chủ trương như Kerrey, đừng vội mơ mộng có một chỗ khi, gia đình bạn chưa có ai là thành viên…chính phủ (để đủ giàu đóng học phí). ”
Thứ ba, cũng theo chị Beo Hồng, ở Mỹ “BẤT CỨ trường đại học nào tôi đã vào, đều gắn dấu tích của những nhà “chủ tịch tín thác”. Trường siêu hạng như Harvard, Stanford, Berkeley, MIT…, nơi ít nơi nhiều, người đã khuất người còn sống, đều có cả. Nó là một phần văn hóa Mỹ. Và, đó cũng là phần chúng ta BUỘC PHẢI tiếp nhận. Cùng “Uống nước nhớ nguồn”, nhưng họ nhớ một cách rất thực tế, thực dụng như thế” và viễn cảnh có thật khi ngôi trường thành hình “sinh viên FUV ngày ngày chui qua háng ông Bob Kerrey để vào trường (chẳng hạn cổng trường có đề tên ông này). Tượng ông ấy, trang trọng trong khuôn viên trường, ngày ngày thơm ngát hoa tươi dưới chân”
Tên của những cá nhân đóng góp tài chính cho trường luôn được đặt ở những vị trí danh dự ở Mỹ
Từ vị trí của một tội phạm chiến tranh, tên tuổi gắn với vụ thảm sát Thạnh Phong, ông Bob Kerrey sẽ ngày ngày được các thế hệ sinh viên Việt Nam sau này của FUV tưởng nhớ đến “công ơn sinh thành”, tức ông đã trở thành người hùng trong một bộ phận tiếp nhận, thụ hưởng nó.
Chốt hạ, chưa xét đến việc FUV có đem lại hiệu quả “hóa rồng” gì cho tương lai Việt Nam hay không, nhưng hệ quả là cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền thông, mạng xã hội đã cho thấy, người Việt chấp nhận Bob Kerrey vì thứ được định danh là “sự cao thượng”, “không hận thù quá khứ”, “hướng tới tương lai”, “Bob đã nhận lỗi và đang bù đắp tổn thất”… Vậy thì đừng trách vì sao Hoàng gia Anh danh tiếng đã phải trải thảm đỏ rước vợ chồng cặp nguyên thủ Tập Cận Bình với ưu đãi để có tiền đầu tư từ nhà Tập. Vậy cũng đừng trách vì sao Mỹ lại bỏ rơi VNCH khi con bài đã hết date, vì sao Mỹ trao Hoàng Sa cho Trung Quốc khi cần một giải pháp cho chiến tranh Việt Nam. Cũng đừng trách vì sao Mỹ làm ngơ cho Trung Quốc xây dựng, bồi đắp đảo khủng ở Biển Đông đổi lấy việc Trung Quốc ủng hộ cấm vận Bắc Triều Tiên. Cũng đừng trách vì sao Mỹ hùng cường như vậy mà lại để Trung Quốc len lỏi làm giàu sụ lên rồi mới cuống cuồng đối phó…
Cái lộ trình Việt Nam đang chọn, đã chọn qua vụ Bob Kerrey cho thấy, một ngày nào đó, người Việt sẽ “sẽ chấp nhận mất Trường sa khi người Trung quốc đưa ra một giải pháp, tương tự”
GĐTQT

Kẻ từng giật, ném cờ Tổ quốc khi tham gia biểu tình nay xin tiền để sống

Kẻ từng giật, ném cờ Tổ quốc khi tham gia biểu tình nay xin tiền để sốngBé Mập Lai giật cờ   Bé Mập Lai ném cờ
Bản thân cô gái này từng tuyên bố tham gia nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam” do VOICE, Dân làm báo lập ra và Đoan Trang, Mẹ Nấm Gấu điều hành. Nhưng vì cô ta không có trình độ cũng như khả năng viết cho các trang phản động kiếm tiền, chỉ biết đi biểu tình, tụ tập và làm từ thiện theo các nhóm của Dòng Chúa cứu thế thì tất sẽ sớm đối mặt với cơm áo gạo tiền khi biểu tình thất bát.
Bé Mập Lai trước khi ném cờBé Mập Lai MLBVN2 Bé mẬp lai MLBVN
Sau hành động bộc phát, nông nổi, cô gái này rơi vào khủng hoảng, đồng bọn cũng bỏ rơi, sống vất vưởng. Rồi các cuộc biểu tình thưa thớt hẳn sau năm 2014, ngày càng ít có sự kiện để cô gái này “đóng góp cho phong trào dân chủ” đồng nghĩa với thu nhập ngày càng eo hẹp, khó khăn hơn. Số phận thực sự xui xẻo khi trụ sở của Mạng lưới blogger Việt Nam, tổng hành dinh của nhóm No-U Sài Gòn trong Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng bị giải tán thì Bé Mập Lai hết nơi nương tựa, bấu víu. Có vẻ như trở về với công việc tay chân như vốn có của mình khá khó khăn với “anh thư dân chủ” này, lang thang từ thiện, buôn bán vặt cũng ngày càng chật vật hơn vì cô không phải là ngôi sao sáng giá hay chân tay đắc lực của đầu nậu cờ vàng nào.
Bé Mập Lai xin tiền cho mìnhBé Mập Lai xin tiền 5
Cũng như con đường kết của vô khối “nhà đấu tranh dân chủ” khác, người ta thấy Bé Mập Lai đã phải về quê cùng với lời van xin cộng đồng làm “từ thiện” cho mình.
Bé Mập Lai xin tiền
Bé Mập Lai xin tiền
Cô cũng bắt đầu hành trình than thở về những đóng góp với “phong trào dân chủ”, việc bị dọa giết sau ném, giẫm lên cờ Tổ quốc, việc bị o ép nơi ở, kiếm việc làm, …từ rất nhiều gian truân, rất đáng để cộng đồng cưu mang cô ấy, cho dù cô còn đang rất trẻ, rất sung sức, tay chân đều lành lặn, không sứt mẻ, biết thêu thùa tức có khả năng kiếm tiền, thậm chí được đồng bọn giới thiệu cho cô nhiều việc làm tay chân ở Sài Gòn để duy trì “đấu tranh dân chủ”…
Bé Mập Lai xin tiền 6Bé Mập Lai xin tiền 2
Hành động này khiến một số người đã lên án cô gay gắt, cho hành động của một người nhân danh, kể công “đấu tranh dân chủ”, thừa khả năng lao động mà lại đi xin tiền “dễ gây hiểu lầm”, không bằng những người tật nguyền vẫn đầy lòng tự trọng vượt qua khó khăn, kiếm sống, không kí sinh vào xã hội, đừng bao biện về việc từng đi làm việc thiện nguyện làm cớ bao biện cho lòng tự trọng bản thân…
Bé Mập Lai xin tiền 4Bé Mập Lai xin tiền 3
Đó phải chăng là kết cục của cô gái thôn quê, ít chữ nghĩa, chỉ biết lao động chân tay nhưng bị thế giới mạng thổi phồng về “sứ mệnh đấu tranh dân chủ” và ảo tưởng về bản thân, nhất là bị đám bạn bè bất lương lợi dụng cô cho các dự án “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” mà chúng thầu được khiến cô chỉ còn kỹ năng ký sinh vào nó để tồn tại, quên mất khả năng lao động chân chính và lòng tự trọng bản thân. Chính điều này góp phần làm cho cái gọi là “phong trào dân chủ” ngày càng bị tha hóa khi nó biến những con người trẻ trung, giàu sức lao động, sản xuất trở thành tật nguyền vô dụng đối với xã hội, đánh mất chính bản thân mình, trượt dốc trong cuộc đời.
GĐTQT

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Ông Bob Kerrey có đáng được ủng hộ đến thế?

Truyền thông Mỹ và người dân Mỹ đã không khoan nhượng cho Bob Kerrey khi tội ác của ông ta bị phanh phui, nhưng trái ngược điều đó, người dân Việt Nam đang tự “áp lực” cho nhau là phải quên đi thù hận quá khứ, phải chấm dứt hận thù, phải khoan dung và tạo cơ hội cho Bob Kerrey chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Nhưng sự thực thì Bob Kerrey có đáng để người dân Việt Nam phải “tự vấn” mình đến như vậy?

Ông Bob Kerrey có đáng được ủng hộ đến thế?
1. Ông ta giết hại dân thường, phụ nữ và trẻ em “Mặc dù không có tiếng súng khiêu chiến của Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nhưng đội biệt kích của Kerrey vẫn thực hiện hành động dã man. Họ vào làng, dùng dao cắt cổ và xả súng ở cự ly gần vào 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em.” (Xem bài báo “http://soha.vn/thanh-phong-nguoi-than-nan-nhan-co-tha-thu-cho-ong-bob-kerrey-2016060221383994.htm”.
Ông ta là kẻ khát máu, là tội phạm chiến tranh. Trở về nước, ông ta nói dối là giết 21 “Việt Cộng” để được tặng huân chương cao quý. Ông ta giấu giếm điều đó để sống “vinh quang” (trở thành Thượng nghị sỹ, thống đốc bang, thậm chí ứng cử Tổng thống Mỹ) trong hơn 30 năm cho tới khi bị vạch trần ra mới thú nhận. Sau khi bị vạch trần, sự nghiệp chính trị của ông ta xuống dốc không phanh. Bởi căn bản nước Mỹ không chấp nhận kẻ nói dối, càng không chấp nhận một kẻ giết hại cụ già, phụ nữ và trẻ em

Bob Kerrey được Tổng thống Mỹ tặng Huân chương đồng cho thành tích “tiêu diệt 21 Việt cộng” ở Thạnh Phong

2. Bob Kerrey không giết người lính mà giết người già, phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt. Đó là tội ác chiến tranh. Phải chăng dân Việt Nam có trách nhiệm nhân từ với tội ác của lính Mỹ vì tương lai dân tộc và sự phồn thịnh trong quan hệ giữa hai nước? Chính phủ Mỹ không “đòi hỏi” điều đó và Chính phủ Việt Nam cũng không. Hãy nhìn dư luận Mỹ kết tội, phanh phui Bob Kerrey, đòi phải đưa ông ta ra xét xử về tội phạm chiến tranh như một số quân nhân Mỹ từng gây ra thảm sát dân thường vô tội ở nước ngoài và “kết liễu” sự nghiệp cũng như hoài bão chính trị của ông ta cho thấy, chính người Mỹ không chấp nhận, “tha thứ” cho Bob Kerrey và tội ác ông ta gây ra.
Hãy xem vụ thảm sát Thạnh Phong đã gắn bó với tên tuổi Bob Kerrey như thế nào theo tổng hợp của Kiwipedia nhé https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kerrey
Thạnh Phong: Người thân nạn nhân có tha thứ cho ông Bob Kerrey? - Ảnh 2.
3. Người Việt có gác lại quá khứ không ? Có chứ. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ được chào đón trở lại Việt Nam.
Chính nạn nhân của Bob đã “tha thứ” cho ông ta nhưng họ “băn khoăn” về liệu Bob Kerrey cũng như những lính Mỹ từng tham gia vụ thảm sát đã bao giờ đến ngôi làng, thắp nhang xin lỗi về “tai nạn” đã xảy ra, đã có hành động thiết thực bù đắp tổn thất và chuộc lại lỗi lầm như bao cựu chiến binh Mỹ khác đã và đang làm?
Đây là lời bà Nguyễn Thị Giang, một thân của các nạn nhân Thạnh Phong : “Đằng này hơn 40 năm, nhóm lính Mỹ năm xưa có người còn, người mất. Thế nhưng chưa từng có một ai đến hối lỗi như họ nói. Chúng tôi không nhớ mặt họ, nhưng nếu họ chân thành, thì đó là chiến tranh, chúng tôi có thể giận họ, nhưng không ai trách họ cả
Người Việt cũng hoan nghênh ông Bob qua việc giúp thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ, vận động đầu tư vào dự án giáo dục FUV nhưng không muốn Bob vào vị trí chủ tịch một trường Đại học, làm trong môi trường Giáo dục, rao giảng cho người Việt và con cháu họ
Nếu như ở Mỹ, người nào từng giết phụ nữ trẻ em, bàn tay nhuốm máu đừng hòng nhập cảnh vào nước họ. Vô vàn các nước “văn minh, dân chủ” trên thế giới cũng vậy, người nào từng giết phụ nữ trẻ em nước họ thì sẽ bị coi là tội phạm chiến tranh. Ngay khi đến nước đó lập tức bị bắt giữ, ra tòa án xét xử và ngồi tù. Thì ở VN, họ vẫn tới như bình thường.
Vì vậy đừng ai bảo VN không biết tha thứ, không biết gác lại quá khứ. Mà điều căn bản trong môi trường giáo dục, không thể có một người từng giết cụ già, phụ nữ trẻ em đứng vào vị trí đó.
Sẽ nghĩ sao nếu Lê Văn Luyện từng giết nhiều người sau này ăn năn, hối cải thế là được làm trong môi trường giáo dục?
4. Trường Đại học Fulbright là thế nào ?
Xin thưa nó là trường tư nhân lập ra, lấy tên Fulbright trùng với một quỹ học bổng danh giá để lập lờ đánh lận con đen. Nó không khác gì một công ty đa cấp thu hút vốn đầu tư lấy cái tên BQP rồi giả danh như là một công ty thuộc Bộ Quốc Phòng để lừa đảo, bịp bợm. Vậy là ngay từ cái tên cũng đã thấy ý đồ trục lợi kinh doanh rồi.
Trường đọc lập thu chi, tức lấy học phí của sinh viên để tồn tại, chưa được kiểm chứng chất lượng, theo quy định phải sau lứa đào tạo đầu tiên (tức sau 4-5 năm mới kiểm chứng phần nào chất lượng). Nó không phải trường miễn phí mà là để kinh doanh.
5. Vậy Bob Kerrey đang thực hiện việc xin lỗi và chuộc lỗi qua giáo dục ư ?
Hoàn toàn không phải. FUV là trường Tư nhân, lấy tên trùng với Quỹ học bổng danh giá chứ chẳng liên quan gì với Quỹ học bổng đó. Khả năng kinh doanh lắt léo của Bob thật là tài. Trường mở ra để KINH DOANH, KIẾM LỜI.
Bob Kerrey không khẳng định là chất lượng đạt chuẩn Mẽo mà do dân VN tự ảo tưởng như vậy, cụ thể là trường của Bob Kerrey cần 1 dàn chuột bạch từ 4-5 năm rồi mới được phép xin kiểm định chất lượng từ các cơ quan Mỹ. Bob Kerrey nói trường này do người Việt dạy và người Việt vận hành, Bob Kerrey chỉ làm 1 việc là quyết định tiền thu được của trường sẽ đi đâu mà thôi.
6. Có nên nâng tầm Bob với dự án trường đại học Fulbright lên tầm chiến lược ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển đất nước không?
Chưa chắc ! Dự án của Bob có quy mô đầu tư ban đầu 20tr $ ~ 400 tỷ, chỉ bằng 1/20 so với trường Đại học Việt – Nhật với vốn đầu tư gần 400 triệu $, so với trường Đại học Việt Nam là Đại học Kinh Doanh Công Nghệ thì chỉ bằng 1/10. Tiện thể xét về quy mô thì dự án của Bob tương đương với dự án cấp Quận chưa tới nổi cấp Thành phố. Mà level này thì đầy lựa chọn thay thế.
Hội đồng quản trị FUV lựa chọn Bob Kerrey đơn giản vì ông ta từng thành công khi cứu được trường đại họ New School bằng vận động nguồn tiền khủng vực dậy trường này. Họ hy vọng Bob sẽ làm được điều kỳ diệu đó ở Việt Nam bất kể Bob từng bị phanh phui là người hưởng lương cao nhất trong hệ thống các hiệu trưởng đại học ở Mỹ, từng bị hơn 90% giáo viên Đại học Newschool bỏ phiếu bất tín nhiệm và bị sinh viên biểu tình tây chay, đòi ông ta từ chức bất chấp bị cảnh sát đàn áp, bắt bớ? Họ đơn thuần vị lợi nhuận do tài năng gây quỹ của Bob chứ chắng quan tâm gì đến “môi trường giáo dục” và “hệ lụy” ông ta đã gây ra, nhưng người dân Việt Nam sẽ được “trải nghiệm”
Vậy Bob Kerrey có đáng được dân Việt ủng hộ hay chỉ có bộ phận những kẻ bất mãn, chống đối và muốn lật đổ chế độ chính trị hiện nay muốn đánh bóng, ca ngợi Bob, để người dân Việt Nam nhìn thấy lợi ích của đồng đồ la mà “thân Mỹ”, độc ác hơn là lật ngược lại lịch sử, xét lại giá trị xương máu kiểu “Việt công” mới là tội đồ khiến hàng triệu dân vô tội Việt Nam bị “thảm sát” kiểu như nhà văn Nguyên Ngọc, tức đồng nghĩa với ĐCSVN là “tội đồ” của dân tộc, còn những lính Mỹ kia là cứu tinh, anh hùng của nước Mỹ, họ giết hại thường dân vô tội do “tai nạn nghề nghiệp” khi thực thi công lý, đấu tranh cho lý tưởng “bài cộng” mà thôi….
GĐTQT (tổng hợp)

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Việt tân tiếp tục thất bại với biểu tình cá

Ngày 5/6/2016, Việt tân tiếp tục huy động đám sai nha hô hào biểu tình cá cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trái với mong muốn, cuộc biểu tình rất èo uột.


 Trong nước nhóm Green Trees của Đoan Trang, thành viên VOICE tổ chức ngoại vi của Việt tân hô hào biểu tình trên cả nước, nhất là khu vực Hà Nội, Tp HCM và miền Trung. Kết quả, mấy chục mống No-U và biểu tình viên nhóm Green Trees cùng dân khiếu kiện chuyên biểu tình thuê lảng vảng đến các điểm tập kết. Nhúm ở Hà Nội nổ ra chừng hơn 10″ trước nhà thờ phố Nhà Chung là bị hốt sạch.



 Xem danh sách bị giữ do số biểu tình lập lên, toàn gương mặt quen thuộc và cũng có thêm vài “người thân” của số biểu tình chuyên nghiệp. Ở TPHCM thì không có cuộc nào xảy ra. Trừ miền Trung, nhà thờ cùng linh mục Dòng Chúa cứu thế ở giáo xứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh lôi hết các cha, sơ, nam phụ lão ấu đi biểu tình cùng thánh giá. Thậm chí cả đoàn dài toàn trẻ em ngơ ngác được xếp hàng đi “biểu tình” nghiêm chỉnh như lên lớp vậy. Thành công duy nhất này chắc nhờ VOICE (Nguyễn Anh Tuấn) cùng DCCT và một số thành viên của VOICE “làm từ thiện ” bằng hàng chục tấn gạo, phong bì cho các cháu nhỏ được trích từ hàng tỷ đồng quyên góp được suốt cả tháng qua!!!
(Riêng VOICE của Trịnh Hội đã thu được trên 50 000 USD sau chưa đầy chục ngày vận động)

Bên ngoài, Việt tân hợp tác với các tổ chức hải ngoại hô hào biểu tình trước ĐSQ Việt Nam. Tuy nhiên chỉ có đám Việt tân, VOICE ở Canada, Nhật là khơi mào được các cuộc biểu tình hơn trăm người.
Có thể nói thất bại với việc tổ chức các cuộc biểu tình nhưng bù lại Việt tân thu được tiền tài trợ từ vụ cá này rất xôm tụ.
Mã Tiểu Linh tài trợ dù VT MÃ Tiểu Linh tài trợ dù xanh VT Mã Tiểu Linh thanh minh vụ dù xanh Mã Tiểu Linh và cây dùMã Tiểu Linh được Đtr xác nhận tài trợ dù
Cô Mã Tiểu Linh vận được 2500 tiền mua dù về nước cùng hợp tác với Nancy Nguyen làm “cách mạng dù” kiểu Hồng Kông mà rút cục chẳng phải xì ra cái dù nào, ngoài việc chung chi cho một số đầu nậu trong nước kiểu Đoan Trang xác nhận “công an tịch thu” là xong.

Bẫm nhất là Trịnh Hội và VOICE, tính đến ngày 8/5/2016 đã thu được hơn 50.000 UsD trong khi chi có chục tấn gạo, phong bì (không rõ thực hư) cho một nhúm cháu bé mà được quyết toán thành 155 cháu bé y như “thống kê” của báo chí về số cháu bé nạn nhân của người lớn không chịu di dời, nhận đền bù đến nơi ở mới. Số liệu quyết toán “trời ơi” do Nguyễn Anh Tuấn và linh mục giáo xứ Đông Yên tự biên tự diễn. Chưa kế, cô ca sỹ Trizzi Nguyễn về nước từ thiện cũng ở vùng Đông Yên, nhập nhèm không rõ thực hư kiểu gì, xong đều mang danh nghĩa VOICE. Nay thấy việc từ thiện cho ngư dân vùng cá chết thu hút đông người tài trợ nên cô ca sỹ trên tách ra nhận trực tiếp tới quán cafe, trực tiếp cùng bạn cô đi làm mà không “hùn” với VOICE nữa.

Nhập nhèm, lem nhem với sự tiền hô hậu ủng của các vai diễn zân chủ trong nước là nghề có thương hiệu của Việt tân. Cá chết, dân thiệt hại là món lời không nhỏ của họ
GĐTQT

Nguyễn Ngọc Lập tố chân dung tệ hại bố con ông Trần Huỳnh Duy Thức

Nguyễn Ngọc Lập tố chân dung tệ hại bố con ông Trần Huỳnh Duy Thức
Vừa qua, dư luận trên mạng xôn xao về clip ông Nguyễn Ngọc Lập, cựu Thiếu úy VNCH, từng đi cải tạo 10 năm sau 1975, từng thuộc thành phần CCCĐ, hiện đang là Việt kiều Mỹ tố cáo ông này vừa là nạn nhân, vừa là người biết rất rõ đời tư, nhân cách của Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình ông này cũng như đề nghị Công an Việt Nam điều tra, xử lý Thức. Nội dung ông Lập tố cáo ông Thức đã được blogger Karel Phùng tóm tắt các ý như sau:
Xem link https://youtu.be/yWZOO0jAE6o


1. Thức không phải là tù nhân chính trị hay lương tâm mà là một tên ăn cắp, giết người. Toàn bộ phát minh lớn nhất về cao su để thông hố xí là do ông Lập làm ra mà sau này Thức chỉ là người thừa hưởng chứ không phát minh ra như Thức khoe. Trước khi đi Mỹ do anh chị em không làm được nên ông Lập giao cho Thức làm.
1. Thức không phải là tù nhân chính trị hay lương tâm mà là một tên ăn cắp, giết người. Toàn bộ phát minh lớn nhất về cao su để thông hố xí là do ông Lập làm ra mà sau này Thức chỉ là người thừa hưởng chứ không phát minh ra như Thức khoe. Trước khi đi Mỹ do anh chị em không làm được nên ông Lập giao cho Thức làm.
2. Tháng 3 năm 1993 một người nợ Thức trong làm ăn đã treo cổ tự tử. Trong khi đó dây được buộc vào một chiếc máy và đầu kia là nạn nhân mà theo ông Lập là Thức đã giết do nợ không trả được. Điều này thân nhân người làm nghề nhựa chết năm 1993 do tự tử có thể đệ đơn mở lại hồ sơ vụ án nếu được để điều tra lại. Tuy nhiên ngần ấy năm có lẽ là hơi khó.
2. Mẹ Thức do không chịu nổi cú sốc khi bố của anh ta có vợ bé phản bội lại nên đã phát điên cho tới lúc qua đời. Có nghĩa là bà ta chưa bao giờ đi vùng kinh tế mới như Thức khoe và chuyện Thức kể rằng mẹ anh ta vì không nộp đủ sản lượng nên bị phạt là bịa. Vì đã không đi vùng kinh tế mới lại còn bị điên thì làm gì có chuyện đó.
3. Căn nhà của chuẩn tướng VNCH Phạm Ngọc Sang  bị bắt hồi tháng 3 năm 1975 đã cho bố con nhà Thức ở nhờ phía trước. Bằng cách làm giả, tẩy xóa giấy tờ, ông Huỳnh, tức bố của Thức đã hợp pháp hóa căn nhà của tướng Sang, khi ấy đang bị ở tù cướp trắng căn nhà của họ.
Thức sở dĩ quen ông Lập vì vợ của Thức làm việc dưới quyền của vợ ông Lập nên có mời tới chơi nhà. Ông Lập biết rõ hoàn cảnh và có qua lại một thời gian trước khi đi Mỹ. Như vậy qua lời ông Lập, người hùng Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là một tên ma cô, lừa đảo, thứ người mà lên làm lãnh đạo sẽ còn độc án gấp 10 lần anh em nhà Diệm.
Trên Youtube, một bình luận của người tự nhận là Nguyễn Hữu Xuân cho biết:
“Huu xuan Nguyen
Năm 1990-1991 Tôi là Nguyễn Hữu Xuân là Giám đốc Cty Tiểu Thủ Công nghiệp Xuất khẩu Bến tre . Tôi giao dịch với một Công ty Bartex của Ông Vũ Quang Tuyến , Một Pháp kiều gốc Việt , Về mặt hàng Than Gáo Dừa , Trần Huỳnh Duy Thức lúc đó làm trợ Lý cho Ông Tuyến . Văn Phòng đại diện Công ty trong một hẻm gần Nhà Thi đấu Phan đình Phùng . Khi kiểm hàng THDT có về nhà tôi ở Bến tre ở một đêm . Lúc đó cứ xuất 100 tấn than gáo dừa là chi cho Thức 1 triệu thì hàng coi như khỏi kiểm . Thằng nầy ăn hối lộ bảm nhất . Sau chừng một năm bị Ông Tuyến phát hiện đuổi cho nghỉ , Chứ Tù Lương tâm gì , lương lẹo thì có .”
Trần Huỳnh Duy Thức được biết đến sau khi cùng nhóm Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Sỹ Bình (Chủ tịch Đảng Nhân dân hành động), Nguyễn Tiến Trung… định “phất cờ” khởi nghĩa theo “điềm báo” của Sấm Trạng Trình (do Thức biên, chỉnh sửa để lừa đồng bọn nghe theo). Toàn bộ thư điện tử “chihaichibachitu” của bộ ba Bình – Thức-ĐỊnh bị phát giác, bắt quả tang tại chỗ và bị xử theo tội “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Các đối tượng còn lại nhanh chóng nhận tội, xin khoan hồng đã ra tù, riêng Thức là kẻ chủ mưu, ngoan cố nên lĩnh án nặng nhất là 17 năm tù.
Ông Trần Văn Huỳnh từng được Việt Tân dẫn đi ngao du khắp thế giới để đòi trả tự do cho Thức, nhưng từ đó đến nay Thức vẫn ở tù!
Khi ông Obama sang Việt Nam, Thức và ông Huỳnh bày chuyện “tuyệt thực trong tù cho tới chết” để gây dư luận và hy vọng sẽ khiến Tổng thống Obama can thiệp cho tự do hoặc đi tỵ nạn, nhưng rủi thay cho Thức, ông Obama không một lời can thiệp, thái độ thiện chí hoàn toàn với Việt Nam trong “giao lưu, học hỏi về nhân quyền”. Nên sau gần chục ngày, Thức và gia đình đã phải diễn vở kịch tiếp “ngưng tuyệt thực”.
Kỳ thực loại tuyệt thực của Thức chẳng khác Cù Vũ, Hải Điếu Cày, Bùi Hằng… đều là “tuyệt cơm tù, thực cơm nhà”. Nhìn danh sách lương thực từng được người nhà “viện trợ” cho Cù Vũ, Điếu Cày” được truyền hình, báo chí tung lên đủ cho các tù nhân này “tuyệt cơm tù” cả tháng vẫn “no đủ”.
Ngay sau khi tuyên bố ngưng tuyệt thực, đồng bọn Thức lại bắn đi tín hiệu, sẵn sàng chấp nhận đi tỵ nạn ở Mỹ, nhưng chẳng một chính khách Mỹ, Âu nào “động đậy” xin cho Thức ra tù. Có lẽ chỉ trách cho số Thức đen đủi, giở chiêu này khi các rận khác “diễn” chán ra rồi, các nước Mỹ, Âu cũng ngán ngẩm “tinh thần đấu tranh dân chủ” của các zận chủ gia xứ Việt, chẳng muốn “tiếp nhận tù nhân lương tâm” xứ Việt nữa nên chả ma nào xin Thức cho dù chủ trương của Chính phủ Việt Nam sẵn sàng “xuất khẩu dân chủ” ngay và luôn nếu có Chính phủ nào chứa chấp chúng cho đỡ rác tai.
Dự rằng, bố con Thức sẽ còn nhiêu chiêu “ăn vạ” đòi ra tù khác nữa khi biết rằng, Mỹ và chính quyền Việt Nam giờ chung nhiều lợi ích, Sấm Trạng Trình không còn là cứu cánh, đám đồng bọn ngày càng yếu kém bệ rạc, con đường ra tù ngày càng xa tít tắp, con đường tị nạn còn khó hơn.
GĐTQT