Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

PEN – Văn bút quốc tế hay công cụ chính trị?

PEN – Văn bút quốc tế hay công cụ chính trị?


Ít ai biết rằng nhóm Văn Việt nhận tài trợ và chịu sự chỉ đạo của tổ chức Văn Bút Quốc Tế, tên tiếng Anh là International Pen. Thoạt nghe tên, chúng ta sẽ tưởng đây là tổ chức hội tụ tài năng văn chương khắp toàn cầu. Tuy vậy, có một thực tế là ngay từ khi thành lập, Văn Bút Quốc Tế đã không phải là một tổ chức hoạt động vì văn chương mà thay vào đó lại là một tổ chức chính trị để kiểm soát văn chương thế giới.
Kết quả hình ảnh cho Văn bút quốc tế
“Ủy ban Văn Bút Quốc Tế Bênh vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù duyệt xét lần chót các Dự án Quyết Nghị trong phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 2016” 
Để thấy rõ rằng PEN có bản chất là một tổ chức chính trị, hãy cùng phân tích Hiến chương PEN. Hiến chương này gồm năm điểm như sau:
Văn học, quốc gia dù trong nguồn gốc nó không có biên giới, và sẽ vẫn là sự phổ biến chung giữa các dân tộc mặc dù có những biến động chính trị và quốc tế.
Trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt trong thời chiến, các tác phẩm nghệ thuật và những thư viện, là di sản của nhân loại nói chung, nên để nguyên vẹn không bị tác động bởi xúc cảm đam mê quốc gia hay chính trị.
Các hội viên PEN phải luôn luôn sử dụng những ảnh hưởng mà họ có để thúc đẩy của sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, họ tự cam kết làm hết sức mình để xua tan những hận thù chủng tộc, giai cấp, hận thù quốc gia và đấu tranh cho lý tưởng một nhân loại sống trong hòa bình trên thế giới.
PEN ủng hộ nguyên tắc truyền bá tư tưởng không bị cản trở trong mỗi quốc gia và trong mọi dân tộc, và các thành viên PEN tự cam kết phản đối mọi hình thức đàn áp tự do ngôn luận trong nước hay trong cộng đồng của mình.
PEN tuyên bố tán thành một nền báo chí tự do và phản đối việc kiểm duyệt độc đoán trong thời bình. PEN tin rằng sự tiến bộ cần thiết của thế giới hướng tới một trật tự chính trị và kinh tế có tổ chức cao hơn làm cho việc tự do phê bình chính phủ, chính quyền, và các tổ chức là rất quan trọng. Và vì sự tự do có bao hàm ý hạn chế tự nguyện, nên các hội viên PEN tự cam kết chống lại các tệ nạn như vậy của việc tự do xuất bản báo chí xuyên tạc, cố ý lừa dối, và bóp méo các sự kiện cho những mục đích chính trị và cá nhân…
Trong năm điểm của bản Hiến chương nêu trên, chỉ có hai điểm đầu tiên là phục vụ văn chương thay vì mục đích chính trị. Không đáng ngạc nhiên khi trong toàn bộ bản hiến chương này, đây là hai điểm duy nhất có lí. Ba điểm còn lại đều là những ràng buộc nhằm biến các nghệ sĩ tham gia PEN thành công cụ chính trị của hệ thống Mĩ và giúp hệ thống Mĩ lan truyền trên thế giới bằng cái cớ bảo vệ văn chương.
Tất nhiên, cũng như mọi bản hiến chương chính trị, Hiến chương PEN tràn ngập những mĩ từ tốt đẹp và những khẩu hiệu lí tưởng màu hồng. Tuy nhiên, đừng để bị lừa. Khẩu hiệu của một tổ chức chính trị càng to tát, êm tai, thì tai họa mà nó mang đến cho thế giới càng lớn. Hiến chương PEN hô hào về một thế giới đại đồng, chung sống vĩnh cửu trong hòa bình, hoặc một nền tự do lí tưởng không được định nghĩa, không có nghĩa là tổ chức này tốt cho văn chương. Vấn đề là ở chỗ bằng tất cả khẩu hiệu mĩ miều này, PEN đang cố biến văn chương thành một công cụ để phục vụ cho mục đích chính trị của các đoàn thể, thay vì để văn chương là tiếng nói tự nhiên của con người cá nhân như bản chất vốn có của nó. Khi văn chương được coi là cái loa phường của lí tưởng chính trị, thay vì là tiếng hồn cá nhân thì văn chương đương nhiên thui chột. Về bản chất và ảnh hưởng, PEN cũng chẳng khác gì những hội nhà văn thường tuyên bố rằng văn chương phải là công cụ để phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến.
Ta hãy lấy một vài ví dụ cụ thể. Trước tiên, ta phải khẳng định rằng nếu gia nhập và tuân thủ Hiến chương PEN, thì rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử sẽ trở thành những cái loa phường hoặc những kẻ khóc thuê, thay vì những văn sĩ lớn. Trước tiên, Shakespeare sẽ không thể viết bi kịch, bởi bi kịch của ông phủ nhận khả năng “hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau” giữ con người, cũng như “lí tưởng về một nhân loại chung sống trong hòa bình”. Thay vào đó, có thể ông sẽ trở thành một chuyên gia viết khẩu hiệu và thiết kế truyền đơn bởi các nhân vật của ông thường có những phát ngôn tuyệt mĩ. Tương tự, nếu không chịu đi học tập, cải tạo để thấm nhuần ý thức chính trị, thì Alexander Dumas sẽ bị khai trừ khỏi PEN. Vì tội tiêm nhiễm tư tưởng bạo lực, Nguyễn Trãi sẽ bị khai trừ vì tội kích động các dân tộc anh em. Nietszche sẽ bị khai trừ vì tội phỉ báng tất cả những lí tưởng của PEN. Còn Lí Bạch sẽ bị khai trừ vì tội thờ ơ tất cả những lí tưởng đó. Nếu chịu nâng cao bản lĩnh chính trị để được tiếp tục tham gia PEN, có thể những văn sĩ vĩ đại này sẽ trở thành những chính khách thành công sau khi đã đánh mất hết tính văn chương như chuyện đã xảy ra với Huy Cận và Xuân Diệu. Xem ra độ phủ sóng của PEN càng rộng bao nhiêu, thì văn chương toàn cầu sẽ càng mất đi nhiều vốn quý.
Những ví dụ kể trên còn cho thấy Hiến chương PEN đang tự mâu thuẫn với chính nó một cách ngu xuẩn. Khi buộc các nghệ sĩ tham gia PEN dùng ngòi bút của mình làm công cụ để đấu tranh cho tự do ngôn luận, liệu PEN có cho phép họ tự do khỏi hiến chương của chính nó hay không? Chúng ta chỉ biết rằng nếu tham gia PEN thì Shakespeare sẽ bị cấm viết bi kịch, Dumas sẽ bị cấm viết truyện kiếm hiệp, Nietszche sẽ bị cấm lật đổ các ý tưởng, và Nguyễn Trãi sẽ bị cấm viết tuyên ngôn độc lập cho đất nước của mình. Tất cả những người này thay vì được tự do viết ra tim não của bản thân thì phải dùng ngòi bút của mình để đấu tranh cho một thứ tự do ngôn luận mơ hồ nào đó!
Nếu là một người đọc thông minh, bạn sẽ thấy bản hiến chương của PEN hết sức ngu xuẩn. Rốt cuộc thì với điều 3 trong Hiến chương, PEN muốn biến các thành viên của nó thành gì? Nhà văn nhà thơ hay hoa hậu thiện chí? Nghệ sĩ đâu phải là phóng viên hay nhà hoạt động nhân quyền mà PEN như trong điều 4 lại bắt họ phải sồn sồn “phản đối mọi hình thức của tự do ngôn luận” và trong điều 5 khi PEN công khai đặt mục tiêu “hướng tới một trật tự chính trị và kinh tế có tổ chức cao hơn” nào đó cho toàn thế giới. Động cơ chính trị của PEN đã quá lộ liễu hay chưa?
Năm 2006, PEN ra một “Kháng nghị can thiệp khẩn cấp” kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Vũ Bình. Thật kì cục bởi ông Bình không hề viết văn, viết thơ, hay thậm chí viết tiểu luận mà chỉ là một người làm chính trị chống Cộng thuần túy. Chỉ riêng tình huống thực tế này thôi cũng cho thấy PEN không phải là một tổ chức vì văn chương  mà là một tổ chức mạo nhận văn chương để làm chính trị.
Không đáng ngạc nhiên khi từ lúc nhận tiền tài trợ của PEN, các thành viên Văn Việt không còn sáng tác được tác phẩm tử tế nào mà ngày càng chuyển sang hoạt động chính trị hăng hái.
GĐTQT

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Chân dung ông Phó Chủ tịt Hội Nhà báo độc lập đa di năng

Chân dung ông Phó Chủ tịt Hội Nnhà báo độc lập đa di năng
Tự nhận là nhà văn Nguyễn Tường Thụy nhưng thiên hạ đồn ông chưa có tác phẩm văn học nào ra hồn nhưng ở trên lãnh địa “phong trào dân chủ” thì ông “nhà văn online” lại rất đa di năng, khiến ối kẻ nhìn ông mà thèm.
noi-bo-hoi-bau-bi-tuong-than ntt-an-chan-tien-tu-thienntt-to-vo-chong-nhan-quyen-thao-tung-hbbtt
Mới hồi nào ông Nguyễn Tường Thuỵ còn hăm hở loan báo về vị trí Phó Ban Điều hành Hội Bầu Bí tương thân rùm beng, hăm hở cùng với Thuý Nga, Trương Dũng, gia đình Nhân Quyền sẽ làm nên điển hình về “bấu bí tương thân” trong làng zâm chủ…Ông cũng tích cực vận động tài chính như ai, hăm hở tài trợ, khích lệ “dân oan” bạo loạn nên sẽ có zân chủ, tự do. Người tính không bằng trời tính, ông đang “nhiệt huyết” quyên-rải tiền cho zân oan thì ông bị zân oan tố gian lận tài chính, từ thực chi 200 ngàn đồng mà quyết toán 2 triệu đồng! Thế là đám vợ chồng Nhân Quyền muốn thao túng, độc quyền Hội Bầu Bí tương thân nhân cơ hội vùi dập ông khiến ông sau một hồi chửi bới Trương Dũng đầu bò, đầu đất, Công Nhân hỗn láo, nội bộ Hội bầu bí tương thân có mật vụ công an trà trộn “phá hoại nội bộ”…

Chẳng bao lâu sau cú muối mặt và thua đau đó, không ai thấy ông Phó Ban điều hành Hội Bầu Bí tương thân đâu nữa, giờ đây lúc lũ lụt miền Trung khiến cả làng zân chủ đua nhau làm từ thiện như mở hội thì thấy ông cựu Phó Ban điều hành Hội Bầu bí năm xưa kiêm lúc cả 2 chân thủ quỹ Hội Nhà báo độc lập lẫn Hội Anh em dân chủ. Khi thông báo quyết toán, thiên hạ hoa hết cả mắt không biết ông đang đứng vai nào và nhét tiền từ thiện của người nộp vào quỹ từ thiện của hội nào.

Không biết với hai vị trí mới này, ông Cựu phó Chủ tịt Hội Bầu bí đình đám năm xưa sẽ xoay xở ra sao nhưng ông rất hăm hở, tỏ vẻ đàn anh và chỉ bảo đám cháu chắt “đua đòi” quyên tiền từ thiện là “khi đi rải tiền hỗ trợ dân vùng lũ, nhớ chú thích cho rõ ràng tiền này không phải của Đảng, Nhà nước đâu, đừng “nhầm nhọt”. Thằng cháu Nguyễn Viết Dũng “ngây thơ”, chân ướt chân ráo cũng y lời ông, làm chẳng ra hồn, quăng clip thuyết phục cụ ông y như lời “chú Thuỵ” dạy thì cụ cứ liên tục “cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn anh, cảm ơn chị”, giải thích hết hơi không được, Nguyễn Viết Dũng đành bỏ cuộc. Đám tinh ranh, lọc lõi hơn, nắm thóp Tường Thuỵ ra giọng “dạy bảo” chẳng qua là “võ cạnh tranh” với các nguồn tiền từ Việt kiều và giới cổ vũ zâm chủ nên ra giọng: chúng tôi lúc nào chẳng nói như thế (ý là không cần ông dạy khôn)

Ông đương kim Phó Chủ tit Hội Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy được “ăn lương” quả là nhiều kênh, nào là lương chức vụ Phó Chủ tịch HNBĐL,lương viết blog cho RFA (đủ tiền uống café 1 năm  ở Mỹ, theo lời ông Lê Diễn Đức), lương “dư luận viên” cho Việt Tân, nay còn kiêm thêm chân thủ quỹ “từ thiện” cho 2 hội trên nữa, quả thật “nghề đấu tranh dân chủ” giúp ông và cả gia đình “hái ra tiền”, sống khỏe thật. Bảo sao ông và bà vợ rất chuyên tâm và rất tích cực cạnh tranh “ nghề nghiệp”. Từng nhớ ông xúi vợ chửi xéo Dũng Mai nên bỏ nghề sau vụ scandal zân oan tố gian lận và Việt kiều tố lừa đảo khiến Dũng Mai luôn viện mọi cớ chửi đồng bọn “nguy hiểm hơn cả mật vụ”, “dư luận viên không lương của Đảng”… .

Đến họ hàng ruột thịt ông còn quyết sống mái với từng cm đất, thì thá gì sống mái với đồng bọn để giữ các vị trí đắc địa trong làng zâm chủ. Nghe nói ông lên đài RFA tuyên bố kiện chính quyền xã Vĩnh Quỳnh đã xác nhận những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia hội nhóm trái phép vào hồ sơ ứng cử ĐBQH khiến ông trượt vỏ chuối, bị dân làng đấu tố trong buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Qua gần cả năm nay, thiên hạ vẫn chưa thấy đơn kiện của ông đâu, chỉ thấy ông mải miết phát quà cho thương phế binh VNCH ở Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng, “mâm cỗ” nào của làng zâm chủ cũng thấy mặt ông.  Lê Thị Công Nhân, Ngô Nhật Đăng miệt thị ông này “nát rượu”, thế mà chưa chắc đã xách dép được cho ông già “nát rượu” vì nghề zâm chủ đâu cần tỉnh táo làm gì.
GĐTQT

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Tâm thư dân chủ mạng gửi đồng bọn sau vụ Mẹ Nấm


Tâm thư dân chủ mạng gửi đồng bọn sau vụ Mẹ Nấm
Xin trích nguyên văn tâm thư tạm giật tít “Mỹ bỏ rơi các bạn dân chủ VN lâu rồi”
“Vụ chị mẹ Nấm bị lên đồn gô cổ vì tội tuyên truyền dân chủ, thấy các anh chị rân chủ gào lên khoe ông này Châu Âu phản đối nọ kia, rồi hy vọng Mỹ hay Châu Âu tác động lên chính phủ Việt Nam để gây sức ép. Thì tôi nghĩ các anh chị còn mơ mộng dựa vào Mỹ để Việt Nam có dân chủ đã nhầm lần vô cùng:
– Mỹ từ lâu đã bắt tay với chính phủ VN hiện tại, đại sứ Mỹ tuyên bố thẳng “Không ủng hộ bất cứ thế lực nào có ý định lật đổ hay thay đổi chính quyền VN hiện tại”. Do đó, mọi lời nói của ông nọ bà kia ở Châu Âu hay ở Mỹ chỉ là lời nói vuốt đuôi cho nó có. Chứ hoàn toàn không có giá trị hay tác dụng gì cả.
– Do Mỹ hiện tại hợp tác với chính phủ VN cho nên họ sẽ chơi trò 2 mặt (đặc trưng của Mỹ) tức là phía VN sẽ bắt khoảng 10 bạn dân chủ, quấy rồi gì gì đó. Cho các bạn đi tù khoảng 6,7 năm sau đó sẽ chơi trò quay sổ xố để 1,2 bạn dc may mắn trúng sổ xố để được sang Mỹ định cư – như Cù Huy Hà Vũ; các bạn còn lại chưa trúng số thì phải tích cực chửi và kích động để được hy vọng mình không bị quay vào ô mất lượt như lần trước.
Làm như vậy, phía Mỹ vẫn đạo đức giả để lên bộ mặt “nhân quyền, tự do”; và lại phía VN cũng sẽ được Mỹ ca ngợi và ghi nhận có rất nhiều tiến bộ trong nhân quyền và tự do ngôn luận. Như vậy, rốt cuộc các bạn dân chủ kiểu Lê Công Định, Mẹ Nấm, hay Cù Huy Hà Vũ cũng chỉ là con tốt cho Mỹ và VN trao đổi, đánh bóng bàn qua lại nhằm phục vụ lợi ích chính trị của cả 2 phía mà thôi.
Mà nhiều anh dân chủ tôi thấy ngu thậm tệ, đợt soái nhọ Obama sang bắt tay với chính phủ VN (là kẻ thù của các anh); thế mà các anh tung hộ soái nhọ Obama như là Chúa cứu thế để đem lại dân chủ, tự do cho người VN hehe. Đúng là các anh hoang tưởng quá nặng rồi.
– Lịch sử VN cho thấy từ thời chiến tranh Pháp, Mỹ v…v tất cả đều có bàn tay của ngoại bang can thiệp thì mới có sự thay đổi về chính trị. Đánh Pháp, Mỹ phải có cả TQ đằng sau bơm lương thực, Liên Xô bơm vũ khí; Mỹ bắt tay với TQ để buông VNCH thì khi đó VNCH mới sụp, và miền Bắc mới có cơ hội chiến thắng.
Do đó, nếu như không có bàn tay của ngoại bang sẽ chả có thể bất cứ sự thay đổi nào xảy ra ở VN các bạn dân chủ ạ. Dĩ nhiên hiện nay Vn đang có mối quan hệ ngoại giao cực tốt bắt tay cả TQ lẫn Mỹ và Châu Âu. Do đó, càng ko có chuyện bất cứ tay to ngoại bang nào can thiệp để thay đổi chính trị ở VN.
– Hiện tại người dân trong nước tuy bức xúc về các vấn đề xã hội, thế nhưng nói chung họ vẫn làm ăn, kinh doanh, buôn bán sống bình thường. Họ vẫn chụp ảnh post fb, tự sướng, ăn chơi đều đều do đó không có ai có ý muốn thay đổi chế độ hiện tại. Bởi vậy, xét về khía cạnh lòng dân các bạn dân chủ lại càng cô đơn và lẻ loi vì chả có ai ủng hộ cả (trừ 1 thiểu số rất nhỏ các bạn muốn quay xổ số để được đi Mỹ).
Tóm lại, đừng nên ảo tưởng bản thân theo chủ nghĩa lãng mạn dân chủ rằng ý chí nguyên vọng nhân dân có thể thay đổi được mọi thứ. Dân đen như tôi và các bạn chỉ là những con cừu do lãnh đạo định hướng (kể cả ở Mỹ cũng thế chứ đừng nói là VN – như bài tôi đã phân tích về sự độc tài của nền chính trị Mỹ)”
Tuy bài viết đứng ở góc nhìn của một zận chủ bất mãn, chán đời, nhưng cũng cho ta góc nhìn khác của họ: mất chỗ dựa vào Mỹ, với họ là mất tất cả! Bởi vậy, mới thấy vì sao các zận chủ hoan hỉ như có thêm sinh khí mỗi khi “phát hiện” ra có ông bà Tây lông nào lên tiếng quan ngại về bắt bớ, yêu cầu trả tự do…chứng tỏ họ chưa “bỏ rơi” mình, chưa mất tất cả. Thôi các bạn zân chủ cứ cố lên đi nhé!
GĐTQT

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Thực hư việc Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận Việt Tân là khủng bố

Ngay sau khi Bộ Công an Việt Nam ra thông báo Việt tân và số cầm dầu tổ chức này là tội phạm khủng bố và báo chí trong nước loan báo rầm rộ thì một số báo nước ngoài phát bằng tiếng Việt vốn chuyên chống phá chính phủ Việt Nam loan truyền bài báo kiểu, “Bộ Ngoại Giao Mỹ : Việt Tân không nằm trong danh sách tổ chức – RFI”, “Mỹ: Việt Tân không nằm trong danh sách khủng bố – VOA”, nhanh chóng được Việt Tân và các trang tin phản động phụ họa  kiểu “Hoa Kỳ phủ nhận Việt Tân nằm trong danh sách tổ chức khủng bố”. Các ủy viên Trung ương Việt Tân hăm hở tag các đầu nậu trong nước của mình vào các tin tức báo chí nước ngoài trên như “bằng chứng cam kết bảo hộ cho Việt Tân” từ Chính phủ Mỹ.

Xem link fb của Hà Đông Xuyến tag gần như toàn bộ số cơ sở nội địa của Việt tân, chừng khoảng 58 “nhân lực” vào xem tin của RFI, tiêu biểu như linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Lê Ngọc Thanh,  nữ nghệ sỹ Nguyễn Kim Chi, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chủ quỹ zân oan Phan Cẩm Hường, chủ CLB Hoàng Sa Từ Anh Tú, blog Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu…

 https://www.facebook.com/dan.an.9404/posts/1190601744360674

 Vậy thông tin này có thật không?

 Mọi nguồn tin đều bắt đầu từ hãng tin Reuters ngày 8/10/2016, trong đó đưa nội dung phỏng vấn nhân viên Vụ Đông Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Việt Tân không nắm trong danh sách tổ chức khủng bố theo luật pháp Mỹ, đề nghị phóng viên nọ cần hỏi thêm thông tin từ Chính phủ Việt Nam.

Xem link http://www.reuters.com/article/us-vietnam-security-idUSKCN1271HZ

 Chỉ có vậy mà RFI giật tít thành “Bộ Ngoại giao Mỹ: Việt Tân không nắm trong danh sách khủng bố” và được Việt Tân tận dụng triệt để kiểu như trên.

 Khôi hài hơn là trong bài viết có tên “Bằng chứng khủng bố của Việt Tân từ Hà Nội” còn đơm đặt “thông báo vừa kể của Bộ Công An tạo nên một “trận cười quốc tế”. Hàng chục hãng thông tấn hoặc báo chí quốc tế, thậm chí ở Nhật, Indonesia,… đã đăng tin này với lời xác minh của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được hiểu là CSVN đã nói láo trong thông báo của họ. Bên dưới bản tin của một số tờ báo còn có nhiều bình phẩm rất bất lợi cho Hà Nội. Chẳng hạn như bên dưới bản tin trên tờ Washington Post của Đảng Việt Tân đã có gần 300 ngàn lượt “view”, hơn 7 ngàn “like” và khoảng 3600 lượt “share”.”

  Xem link http://viettan.org/Bai-moi,16905.html

Kỳ thực nhấn vào đường link tờ Washington Post mà Việt Tân dẫn là link đã bị xóa, còn google tiêu đề thì cho ta thấy, tờ báo này và hàng chục trang tin nước ngoài bằng tiếng Anh đều đưa tin kiểu “Việt Nam loan báo một tổ chức ở California là khủng bố” kèm khẳng định cuối bài rằng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa có bình luận nào về việc này. Bài báo này chỉ có 77 comment, phần lớn là “dư luận viên của Việt Tân” có nội dung và cách lập luận y tạc nhau

 Xem link https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/vietnam-labels-california-group-a-terrorist-organization/2016/10/07/65e44d62-8c73-11e6-8cdc-4fbb1973b506_story.html

https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=1jsBWPXDEfDN8gfe26y4CA#q=Vietnam+labels+Viet+tan+terrorist

 Có lẽ không có ai nói dối trắng trợn hơn Việt tân được.

 BÌnh luận về việc này, trang KBCHN đăng bài của một độc giả cho rằng, nếu Chính phủ Mỹ hay Bộ Ngoại giao Mỹ mà có phát ngôn báo chí thật thì phải có số công văn, vào sổ văn thư, có hình ảnh youtube hoặc truyền hình phản ánh rất rõ ràng, công khai về việc này.

http://kbchn.com/day-la-tin-vit-cotung-tin-ra-de-cho-moi-nguoi-nghi-rang-dang-vit-tan-duoc-hoa-ky-ung-ho-27584.html?fb_action_ids=678347965646830&fb_action_types=og.comments

 Từ đó cho thấy cách đưa tin của RFI, VOA bá xạo và có dụng ý xuyên tạc, dựng chuyện rõ ràng. Đây là bằng chứng cho thấy những tờ báo tiếng Việt của tòa báo quốc tế trên dù của Anh, Mỹ hay Pháp đều rưa rứa nhau về thủ đoạn thổi phồng, giật tít, bịa đặt không biết ngượng mồm. Còn Việt tân thì khỏi phải bàn, một tổ chức bất hợp pháp, không hề đăng ký hoạt động ở Mỹ thì làm gì có danh chính ngôn thuận để Chính phủ Mỹ thừa nhận nó có đang ở Mỹ hay không

Còn mấy kiểu lập luận như, Việt Tân là khủng bố sao chính giới Mỹ vẫn tiếp xúc với đại diện Việt tân thì phàm là công dân Mỹ, thì tất chính khách Mỹ tiếp họ như tiếp công dân mình để tranh thủ lá phiếu vì chưa có một tòa án nào ở Mỹ kết tội các cá nhân, tổ chức đó khúng bố ở nước họ, không thể đánh đồng điều này với việc thừa nhận “Việt tân đang hoạt động hợp pháp và được thừa nhận ở Mỹ” được.

 GIờ Việt tân cần lo cho việc ông Nguyễn Thanh Tú đang tấn công vào sào huyệt của Việt tân khởi phát từ vấn đề danh xưng pháp lý và gian lận tài chính, khai báo thuế, đồng nghĩa với việc có nguy cơ ngồi tù. Truyền hình Mỹ cũng đã khai pháo đòi Chính phủ phải tái điều tra về Việt tân có nhóm K9 đã khủng bố sát hại 05 nhà báo Mỹ gốc Việt. Thêm nữa, trong thông báo Bộ Công an Việt Nam có hẳn một mục nói về sự tồn tại có thật của K9, chắc chắn tới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho Chính phủ Mỹ và đề nghị điều tra.

 GĐTQT

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Ngăn chặn phạm pháp sao mà… không phản cảm được đây?

Ngăn chặn phạm pháp sao mà… không phản cảm được đây?

Trên mạng Internet thời gian gần đây, nhất là ở các trang tin lề trái ngập những thông tin bôi nhọ, tấn công lực lượng công an có hành vi …phản cảm khi xử lý công vụ, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
Nào là chặn các ông, bà bán hàng rong, lấn chiềm lòng lề đường, ở thì các đương sự đều đáng thương cả nên mới phải làm cái việc ra lòng lề đường, cảnh các viên cảnh sát trật tự, các dân phòng giật hàng hóa, quẳng lên xe, đưa về trụ sở giải quyết, rồi cảnh những “số phận đáng thương” cầu xin, van nài, thậm chí lạy sống các cán bộ “quân quyền” mặc cảnh phục. Thật phản cảm! Nhưng có cách nào giữ gìn trật tự, đảm bảo thông thoáng lòng lề đường, an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan văn minh trật tự đô thị…mà không phản cảm đây???
Nào là cảnh các chiến sỹ giao thông chặn bắt xe vi phạm, thu giữ tài sản mưu sinh, thậm chí đáng giá cả “gia tài” với nhiều người dân (luôn đáng thương). Rồi cảnh chặn bắt người “chống lệnh”, tay lạng lách kiểu “anh hùng xa lộ” bằng cách đập dùi cui, đá chân, quăng lưới, …rất phản cảm và nguy hiểm. Nhưng có cách nào khác hiệu quả hơn, chống tái phạm, ngăn chặn nguồn nguy hiểm cho xã hội…hơn không, thì …im lặng!
Nào là để bảo vệ hiện trường vụ án, ngăn chặn “quyền tác nghiệp” của các nhà báo, phóng viên quá húng, lại đạp, đá, đấm…phản cảm quá. Sao không dùng dùi cui, còng số 8, súng bắn chỉ thiên…, à, to chuyện quá, Việt Nam chứ đâu phải Mỹ mà thế! Khó !
Nào là bắt bớ người tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự…”ôn hòa” sao lại đập, đạp, tống lên xe bus, xử phạt hành chính. Phản cảm quá, vi phạm quyền con người quá, họ đấu tranh “bất bạo động” để đòi thay đổi chính quyền “ôn hòa” thôi mà, “quốc tế” ủng hộ mà. Vậy để họ “thả ga” cho đỡ “phản cảm” thì các “lực lượng bất bạo động” của Mỹ, Trung, Thái, Nga, Pháp…cùng đua nhau “tranh hùng xưng bá” một cách “ôn hòa”, Việt Nam sẽ ra sao?
Mấy hôm nay ồn ào bắt một blogger từng được vinh danh “Nhà bảo vệ dân quyền” cùng đồng thời là chuyên gia “đấu tranh ôn hòa” bằng cách nhận tiền hết của Việt tân, sang nhóm phản động lưu vong “Dân làm báo” và mớ các tổ chức phi chính phủ chuyên làm “cách mạng đường phố” khác để tổ chức các sự kiện tụ tập, biểu tình trái phép, hội thảo “nhân quyền” bôi nhọ ngành công an, vận động nước ngoài can thiệp thay đổi luật pháp và thể chế chính trị Việt Nam, đặc biệt cô này là mẹ đơn thân nuôi 2 con còn nhỏ…phản cảm, ác cảm thật! Không lẽ lại cứ để đẻ con sòn sòn như Trần Thị Nga – Hà Nam với đứa con “không cha” thì Nhà nước bó tay!?!
Phàm là Pháp luật đâu thể có …ngoại lệ. Phàm là ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đâu có thể không…dùng vũ lực, đâu có thể dùng mồm “đối thoại”. Phàm sinh ra lực lượng vũ trang…đâu phải là “buông súng” và khư khư “tôn trọng và bảo vệ nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế” để giữ gìn “hình ảnh”.
 GĐTQT

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Số phận những người bất đồng chính kiến ở Mỹ và blogger Mẹ Nấm


Blogger Karel Phùng mới làm một thống kê về số phận một số nhà “bất đồng chính kiến” với ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton và những cái chết bất thường rồi ông ví von “Ở Việt Nam các nhà “bất đồng chính kiến”, các “nhà dân chủ” tự do pháo kích cùng lắm là hưởng điều 258, 88,… và vào nhà tù bóc lịch, đếm kiến, khi trở ra ai cũng béo như con lợn (nói theo miền nam là mập ú như con heo :D). Ở Mỹ bất đồng chính kiến là như vậy đó, chỉ có một con đường duy nhất đó là chết!”

Một số trường hợp blog này đưa ra như sau:
1. John Ashe – Nguyên chủ tịch đại hội đồng LHQ 2013-2014. Ông là nhânchứng quan trọng về việc một đại gia Trung Quốc chuyển những khoản tiền lớn cho đảng dân chủ dưới thời Bill Clinton. Ông bị chết hôm 22 tháng 6 theo LHQ là bị nhồi máu cơ tim, cảnh sát địa phương bác bỏ và cho rằng bị ám sát. Do ông là nhân chứng duy nhất lại chết bất thường nên phiên tòa xử đã bị hủy bỏ vĩnh viễn.
2. Myke Flinn – Nhà báo điều tra, chết hôm 23 tháng 6 vừa qua không rõ lý do. Cùng ngày hôm ấy, loạt bài phóng sự điều tra về quĩ Clinton được công bố, rằng các chi nhánh của quĩ này nhận được rất nhiều tiền không rõ nguồn gốc, trong nước Mỹ cũng như ngoài nước.
3. Seth Rich – Người đã công bố về việc gian lận bầu cử của DNC (Democratic National Convention) cũng như việc gian lận hòng tạo lợi thế cho Hillary Clinton trong việc tham gia ứng cử tổng thống. Ngày mùng 10 tháng 7 năm nay ông bị tử vong mà không rõ nguyên nhân.
4. Joe Montano – Nguyên chủ tịch DNC qua đời do nhồi máu cơ tim hôm 25 tháng 7 vừa qua ở tuổi 47. Cái chết của ông diễn ra ngay sau khi WikiLeaks công bố về gian lận bầu cử của DNC và người ta cho rằng ông Montano chết bởi vì biết quá nhiều về DNC.
5. Victor Thorn – Ông viết sách về hành động xâm phạm tình dục của Bill Clinton và những cái chết bất thường xung quanh bà Hyllary Clinton. Ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua theo cảnh sát tuyên bố ông đã dùng súng tự sát.
6. Shawn Lucas – Ông qua đời hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua không rõ nguyên nhân. Cá nhân ông liên tục tuyên bố rằng, việc chạy đua tranh cử tổng thống ở Mỹ là một trò lừa đảo.
Tất cả 6 trường hợp kể trên qua đời bạn sẽ khó mà tìm thấy một tờ báo phương tây nào đăng tải. Câu hỏi người ta đặt ra, vì lý do nào mà họ, những người gần như làm cùng một việc, qua đời trong cùng một thời gian ngắn, trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay là có một âm mưu đằng sau?
Kết quả hình ảnh cho stop police killing civilians
Ở Việt Nam, một blogger mới bị bắt đang bị la ó là “đàn áp nhân quyền”. Cô Trịnh Kim Tiến viết bài “Nếu tập tài liệu “stop pollice killing civilians” được coi là chứng cứ buộc tội Quỳnh thì cơ quan công an cần bắt thêm nhiều người” (đăng trên trang Bauxite Việt Nam của các đại trí thức dân chủ) và kèm theo đó là đưa ra trường hợp cha cô này trong quá trình làm việc với công an bị chết là 1 trong 31 trường hợp trong cuốn sách “Stop police skilling civillians”, khi đó viên cảnh sát khiến cha cô này chết đã phải đền gia đình cô hơn 300 triệu cùng mức án 4 năm tù mà cô Tiến và gia đình không đồng tình. Nhưng nếu chỉ lấy riêng trường hợp của gia đình cô gắn với tiêu đề SPK kia, tuy hơi nói quá nhưng chắc chắn sẽ chưa đến mức bị xem là “vu khống”. Song gần 20 trường hợp khác tr0ng 31 trường hợp trong cuốn SPK kia, cái chết của họ do bệnh tật, do bản thân tự tử… thì không thể gán nó thành việc “công an giết dân” được.
Hãy làm phép so sánh thử với cô blogger Mẹ Nấm cũng “thống kê” những cái chết bất thường của những người “bất đồng chính kiến” với bà Hillary kia, có thể biến  cái tít kiểu “Stop police skilling civillians”  thành “Stop Hillary Clinton skilling civillians” thử coi số phận của Mẹ Nấm sẽ thế nào nhỉ? Các zân chủ gia nhà ta đang xoáy vào khai thác việc này, nói rằng cô Mẹ Nấm lấy tài liệu từ báo chí công khai mà đòi xử cô ấy là “trả thù người bất đồng chính kiến”, là công an có thể bắt vô số người dân khác đi tù…
Hãy lắc não trước khi phán, các dân chủ và và trí thức dân chủ à!
GĐTQT

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Vụ phóng viên báo Tuổi trẻ bị hành hung: Những nhà báo ở hiện trường đâu rồi?


Vụ phóng viên báo Tuổi trẻ bị hành hung: Những nhà báo ở hiện trường đâu rồi?
Dư luận đang lên tiếng ủng hộ một bài viết của một nhà báo đăng trên website “không phải là báo chính thống” có tiêu đề  “Có lãnh đạo nào đại diện báo Tuổi Trẻ lên tiếng xin lỗi cảnh sát chưa?” với chất vấn nhói lòng bất cứ người có trách nhiệm nào:
“Khi chưa suy xét ai đúng ai sai, việc Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã trực tiếp đến làm việc với Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ, lên tiếng xin lỗi phóng viên, đó là cách hành xử văn minh. Với những gì đã xử sự, có lãnh đạo nào đại diện báo Tuổi Trẻ lên tiếng xin lỗi cảnh sát chưa?.
Nếu mọi người đều văn minh, tôn trọng nhau thì sẽ không có chuyện “đá nhau” cả ở hiện trường lẫn trên mạng, khi tất cả chúng ta đều đi tìm sự thật, xoa dịu nỗi đau, đem lại công bằng cho người thiệt mạng và vì bình yên của người dân.”
Với diễn biến vừa qua, trước thái độ của phía phóng viên báo Tuổi trẻ, đã có người dân ở đó lên tiếng bảo vệ những anh công an, như trường hợp fb Đặng Tuấn.
Hiển thị Screenshot_2016-10-02-14-38-03_com.facebook.katana.png
Tuy nhiên hiện trường lại còn rất nhiều phóng viên các báo khác cũng đang tác nghiệp với đầy đủ công cụ ghi âm ghi hình, trước phản ứng của phía báo giới, chưa thấy bất cứ “nhân chứng” nào trong số nhà báo này lên tiếng “minh bạch” sự việc trước nhu cầu của công chúng cả. Rặt toàn bào viết mang tính tấn công vào cách hành xử của phía công an không đảm bảo quyền tác nghiệp cho báo chí, rặt khai thác câu từ hớ hênh của ông PGĐ CAHN để phủ nhận bản Kết luận điều tra và xuyên tạc ngành công an bao che cho người mình, vùi dập ngành báo, rặt bài báo phủ nhận căn cứ pháp luật bằng chiêu phỏng vấn  hay nhận định giời ơi…Tuyệt nhiên không có bài viết của chính những nhà báo có mặt ở hiện trường – đáng lẽ sẽ là tiếng nói khách quan, trách nhiệm pháp lý nhất lúc này?
Họ là ai, vì sao họ tự nhiên “biến mất” và vì sao họ “im lặng” khó hiểu đến vậy? Họ không lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp và làm chứng cho đồng nghiệp phản bác bản Kết luận điều tra của phía công an? Họ hèn nhát hay họ lảng tránh? Họ đang đứng đâu trong tâm bão cuộc chiến giữa báo giới và công an Hà nội và với SỰ THẬT?
Hôm nay, một facebooker loan báo “tin vui” khiến cộng đồng mạng háo hức về việc một nhà báo BÍ MẬT chuyển đến cho facebooker nọ clip nét căng đét hình ảnh phóng viên Quang Thế và một phóng viên khác đã xâm phạm vật chứng là chiếc xe taxi để chụp ảnh vết máu trên xe của nạn nhân. Nguồn tin còn cho biết thêm, phía công an đã lấy dấu vân tay của phóng viên báo Tuổi trẻ và đồng nghiệp “im tiếng” kia trên cửa xe. Thông tin này đã hé lộ cho thấy, vì sao tất cả các đồng nghiệp nhà báo có mặt ở hiện trường đều “biệt vô âm tín”. Thông tin này còn hé lộ, lý do vì sao nhà báo Quang Thế bị đuổi chạy và viên công an vừa ra tay vừa hét “Mày chửi ai” và Quang Thế thanh minh “Em đã xin lỗi rồi mà”. Vậy tại sao phía công an Hồ Tây lại không thể trưng cầu được nhà báo nào có mặt ở hiện trường ra làm chứng vụ việc mà ngồi yên “ngoan ngoãn” cho giới báo chí “tổng sỉ vả”, xâm phạm uy tín của ngành, tấn công thể chế và uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước “xuất thân từ công an”.
Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có nhà báo nào ở hiện trường dũng cảm lên tiếng, hoặc bảo vệ đồng nghiệp hoặc bảo vệ sự thật. Chúng ta cũng chờ nguồn tin nào đó lên danh sách những phóng viên này, và cùng tìm hiểu vì sao họ IM LẶNG?
GĐTQT

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Báo chí được kiểm soát ưu việt hơn?


Tự do báo chí luôn là câu cửa miệng của giới tự nhận “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” ở nước ta hiện nay. Họ cho đây là thước đo dân chủ mà bất cứ chính phủ “dân chủ” nào phải có cũng như là tiêu chí đánh giá tính ưu việt của một Nhà nước đã hướng tới giá trị nhân quyền tiến bộ, văn minh. Xã hội nào, Chính phủ nào còn cơ quan, tổ chức kiểm soát báo chí, còn duy trì luật báo chí…tức là “độc tài”, “phi dân chủ”, cần lật bỏ, thay thế.
Bởi vậy, những “nhà đầu tranh dân chủ, nhân quyền” phân chia thành 2 loại “báo chí” đang tồn tại ở Việt Nam thành “báo chí lề phải” (tức những báo được Nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp và chịu sự quản lý của Bộ 4T cũng như tuân thủ Luật báo chí) và “báo chí lề trái” hay “báo lề dân” tức thuộc về “báo chí” không được công nhận, hoạt động theo tiêu chí tự do, dân chủ phương Tây, không chịu sự kiểm soát của Nhà nước, là mục tiêu bài trừ, xử lý của Nhà nước. Sự phân chia này là cái cớ để vu cáo báo chí lề phải là cái loa của Đảng, không đáng tin, không khách quan, chân thực. Còn báo chí lề trái không chịu sự kiểm soát, “tự do” hoàn toàn, đưa những thứ báo chí lề phải không dám đưa, nên cung cấp cho dân chúng tin khách quan, kịp thời, chân thực hơn, được dân chúng tin tưởng hơn. Từ đó cổ vũ “ly khai” khỏi báo chí lề phải, tạo dựng những hội kiểu “Hội nhà báo độc lập” tập hợp các cây viết “lề trái”, hướng tới xây dựng đội ngũ lề trái chuyên nghiệp, bài bản đẳng cấp quốc tế mà báo chí lề phải không bao giờ với tới được.
Sự thực thì hoàn toàn trái ngược. Báo chí lề trái, kể cả các cơ quan truyền thông “quốc tế” như BBC, RFA, VOA cũng thường xuyên bị tố cáo đưa tin không trung thực, một chiều, chịu sự chi phối “thế lực chính trị” khác. BBC từng bị khá nhiều “nhà đấu tranh dân chủ” lên án “một chiều”, “không khách quan”, như Bùi Thanh Hiếu từng lên án BBC viết bài theo hướng ca ngợi “chim mồi” của cộng sản để được Nhà nước cho phép đặt văn phòng hoạt động; cô ca sỹ Mai Khôi phải theo kiện, kiên trì đấu tranh buộc BBC gỡ bài đưa tin một chiều khiến cả cộng đồng mạng “chụp mũ tay sai công an” cho cô này. Các cây bút “lề trái” như Phạm Chí Dũng bị chính đồng đảng tố chuyên gia bình luận xáo tin một chiều bệnh hoạn, kiểm soát bài vở theo “gu” của mình; Tuấn Khanh bịa đặt, gán ghép sự thật vào tin bài (ví dụ như dùng ảnh thảm họa cá chết ở Mỹ gán vào minh họa cho sự cố môi trường miền Trung vừa qua); RFA bị lên án là cái loa cho Việt tân, ông chủ RFA Việt ngữ là thành viên Việt tân…Các trang nổi tiếng đưa tin vịt nhiều vô kể. Những trang kiểu Dân Luận, Dân làm báo, Ba Sàm, Nhật ký yêu nước…đều bị chính đồng bọn “dân chủ” lên án sự “độc tài”, “cực đoan”, “bá láp, “bịa đặt”…
Gần đây, chính Lê Diễn Đức – một nhà báo kỳ cựu chống cộng khét tiếng ở hải ngoài chuyên cộng tác cho BBC, RFA, và nhiều “trang báo mạng lề trái” khác như Talawas, Đàn chim Việt đã phải thừa nhận báo chí lề phải thực hiện tốt chức năng đưa “thông tin bổ ích” tối hơn hẳn lề trái, còn lề trái đang trở thành nơi “xuyên tạc sự thật, dựng thuyết âm mưu, bình loạn các sự kiện như phim trinh thám, giảm thiểu tính tích cực của nó”. (Xem ảnh)
Hiển thị Báo chí lề phải ưu việt hơn lề trái.png
Có lẽ đây là lần đầu tiên một kẻ chống cộng chuyên nghiệp bằng truyền thông lại thừa nhận sự thất bại của “tự do báo chí” mà họ đang cổ súy chăng?
GĐTQT

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Xử phạt phóng viên báo Tuổi trẻ có sai luật?

Xử phạt phóng viên báo Tuổi trẻ có sai luật?

Sau khi có kết luận điều tra về “vụ công an hành hung nhà báo”, ngoài cả làng báo bu vào đả kích câu từ phản ánh hành vi xô xát giữa anh cảnh sát và phóng viên báo Tuổi trẻ để “phản công” và “phủ nhận” giá trị bản Kết luận vụ việc và bôi nhọ uy tín của Công an Hà Nội, báo Tuổi trẻ – cơ quan chủ quản của nhà báo Quang Thế lại là nơi “phản cung” dữ dội nhất như cho rằng: “Công an làm đúng chỉ đạo xử nghiêm vụ hành hung nhà báo chưa?  ”, Phạt hành chính, có hồ sơ cũng cần biên bản vi phạm , Xử phạt phóng viên Quang Thế thiếu cơ sở pháp lý và sai luật , Luật có quy định “cột mốc sống” hiện trường không? …đều nhằm phủ nhận bản kết luận điều tra, lên án các hình thức xử phạt hành chính. Đồng hành cùng Tuổi trẻ còn có một số bào như báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh với bài Quyết định xử phạt Quang Thế sai cả nội dung và hình thức, báo Người Lao động với bài Vụ xử phạt nhà báo Quang Thế hơn 14 triệu đồng: Dựa trên cơ sở nào?..
Hiển thị Quyết định xử phạt Qang Thế.jpgHiển thị Screenshot_2016-10-02-14-38-03_com.facebook.katana.png
Nội dung đều tập trung tìm những văn bản luật để phủ nhận các văn bản luật mà cơ quan công an viện dẫn để xử lý nhà báo Quang Thế, nếu không tìm được văn bản nào thì dùng lời phỏng vấn của một cựu cán bộ ngành tư pháp để khăng khăng phủ định cho bằng được hành vi bị xử lý (như quyết phủ nhận việc cán bộ công an sử dụng “cột mốc sống” ngăn phóng viên vào hiện trường là không có trong luật, bất chấp phía công an đã trích dẫn quy định rõ ràng, hoặc trường hợp xử phạt hành chính thì khăng khăng phải có biên bản làm việc mà không chịu chấp nhận “điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính, trong các trường hợp điều tra vụ án hình sự hoặc xác minh tin báo tố giác tội phạm mà thấy rằng cần đình chỉ vụ án hay ra quyết định không khởi tố nhưng trong suốt quá trình điều tra phát hiện có những hành vi vi phạm hành chính thì sau khi ra quyết định không khởi tố, cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ có phản ánh về hành vi vi phạm hành chính đấy cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt.” mà phía công an đã tận tình giảng giải, sử dụng nhận định của cán bộ nghỉ hưu ở Viện KSNDTC để phủ nhận “luật trích dẫn” từ phía công an…). Với lối cãi chày cãi cối kiểu này, thì đúng là phía báo Tuổi Trẻ và giới báo chí quyết đánh bùn thông tin để làm nhiễu, làm loạn, phủ nhận mọi cáo buộc của phía công an cho bằng được, quyết bảo vệ “người của mình” bằng mọi giá!
Quả thực trên mạng Internet những ngày qua không thiếu bài viết của các chuyên gia luật giảng giải chi tiết cơ sở pháp lý dẫn đến các quyết định xử phạt nhằm “thông não” cho giới báo chí. Nhưng có vẻ như phía báo chí không cần “hiểu” mà chỉ cần tìm cách “phản biện”, “phủ nhận” .
Một số tình tiết mới xuất hiện như Hé lộ 5 trang biên bản vụ công an gạt tay trúng má phóng viên mà trong đó ghi nhận buổi làm việc giữa CAHN với đại diện báo Tuổi trẻ, phóng viên Quang Thế, đại diện Hội nhà báo đều nhất trí với kết quả điều tra và xử lý của Công an Hà Nội. Nay phía báo Tuổi trẻ và phóng viên “phản bác” kiểu này xem như họ quyết chống Công an Hà Nội dù kết quả điều tra có như thế nào.
Dư luận đang nóng khi xuất hiện thêm tình tiết đúng như nhận chứng (fb Đặng Tuấn) thừa nhận trước đó trên mạng, phóng viên Quang Thế đã xông vào mở cửa xe taxi để chụp ảnh hiện trường, có lời lẽ xúc phạm khi bị các chiễn sỹ công an ngăn cản, đó là clip do một nhà báo khác ghi lại rõ nét, chân thực toàn bộ diễn biến này. Điều này chắc chắn đã được phía công an điều tra với dấu vân tay thu được tại “vật chứng” (xe taxi của nạn nhân) là của phóng viên Quang Thế, thì không biết báo Tuổi Trẻ có định cãi chày cãi cối là công an dựng hiện trường giả nữa không hay chiếc xe không phải là “mục tiêu” bảo vệ của phía công an để truy tìm hùng thủ, phóng viên được quyền “tác nghiệp” bằng các “sờ” vào hiện vật? Hay họ tiếp tục bao biện cho kiến thức pháp luật lỗ mỗ bằng “phỏng vấn” một “chuyên gia” nào đó nhằm vu khống công an với nhiều chiêu trò hạ đẳng khác.
Có lẽ đã hết khả năng để nói lý lẽ khi kẻ kia không có tinh thần xây dựng mà chỉ muốn sử dụng lợi thế truyền thông phá hoại, chà đạp đạo đức nghề nghiệp và pháp lý?!?
GĐTQT