Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

KBCHN kể về cuộc sống tù nhân ở địa ngục trần gian Côn Đảo

KBCHN bình luận về tình hình nỏi bật của cộng đồng người Việt và thế giớ...

KBCHN bàn về tác nghiệp của báo hải ngoại tại APEC và tố cáo Little Saig...

Nguyễn Mạnh Cường - KBCHN bàn về nạn đói 1945 và thảm sát Mậu Thân

Vụ cầu xin chinh khách APEC trả tự do cho Mẹ Nấm thể hiện tâm thế nô lệ ...

Nguyễn Văn Hóa xin khoan hồng khai báo hoạt động phạm tội của Trần Đình ...

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Xuất khẩu lao động là Nhà nước bán nô lệ cho ngoại bang

Truyền thông trên mạng xã hội cần sự lương thiện và tinh thần xây dựng

Vũ Quang Thuận sắp ra tòa và điểm lại lý do Thuận và đồng bọn bị bắt

RFA nên xem bài học kinh nghiệm từ Campuchia khi nuôi dưỡng các cộng tác...

Nhà báo Nguyễn Phương HÙng đến thăm và thắp hương mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng cười ra nước mắt với giao thông Sài Gòn giờ t...

NB Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn và đề nghị Nguyễn Trọng Nghĩa tố cáo lin...

Nguyễn Lân Thắng và giới zận chủ nhạy dựng lên mỗi khi bị Bộ trưởng Trươ...

Cuộc gặp thân tình giữa nhà báo Nguyễn Phương Hùng và các bạn trẻ tại nh...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liệu có được giảm án ở phiên tòa phúc thẩm

Công an Hà Tĩnh đập tan mưu đồ bạo loạn của Việt Tân câu kết với linh mụ...

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Mong manh quyền xuất nhập cảnh?

Luật Khoa tạp chí được xem là nơi dành cho những cây viết chuyên về luật do Trịnh Hữu Long, Đoan Trang đều là nhân viên của Trịnh Hội – VOICE điều hành. Ngày 1/11/2017, trang này đăng tải bài viết “Mong manh quyền xuất nhập cảnh” của Luật sư Đặng Đình Mạnh có một số thứ cần làm bàn.

Mong manh quyền xuất nhập cảnh?

Trong bài viết, Luật sư Mạnh đã liệt kê ba trường hợp của bà Dương Thị Hằng Nga, ông Lê Thanh Liêm và ông Phan Châu Thành với cáo buộc tới chính quyền đó là họ bị tước quyền xuất nhập cảnh trái phép. Ông Mạnh cho rằng quyền xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam đang quá mong manh.
Có thể nói, hàng ngày có tới hàng trăm ngàn người Việt đang nhập cảnh và quá cảnh tại các cửa khẩu mà không gặp rắc rối gì. Chỉ mới một vài trường hợp bị tước quyền xuất nhập cảnh ông Mạnh đã cho rằng quyền công dân này trở nên mong manh thì thật đáng “lo ngại” cho năng lực đánh giá tình hình của Luật sư Mạnh. Cần phải lạm bàn xem khả năng hiểu hệ thống luật pháp của ông có vấn đề gì không.
Luật sư Mạnh cho rằng khi quyền xuất nhập cảnh của công dân đã được Hiến pháp thừa nhận và đảm bảo, thì Nghị định 136/200/NDD-CP của Chính phủ và Thông tư 21/2011/TT-BCA của Bộ Công an là sai trái vì dám ngang nhiên có thẩm quyền tương đương với Hiến pháp. Thiết nghĩ Luật sư Mạnh phải hiểu một điều rất đơn giản rằng Hiến pháp quy định ở mức chung nhất, và các bộ luật, đạo luật, thông tư của Chính phủ, Bộ và các ban ngành dựa vào đó để kiến nghị các dự luật. Không phải chỉ ở Việt Nam, các cơ quan hành pháp lại đưa ra các các bộ luật can thiệp cụ thể vào các quy định của Hiến pháp. Ở hầu hết các quốc gia, cả phát triển và không phát triển, bộ máy hành pháp luôn đóng vai trò kiến nghị dự luật để Quốc hội xem xét và thông qua.
Và khi xem xét kỹ điều 23 của Hiến pháp, đối chiếu với Nghị định 136/2007/NĐ-CP và Thông tư 21/2011/TT-BCA, chúng ta không hề nhận ra nghịch lý nào như Luật sư Đặng Đình Mạnh đã trình bày.
Điều 23 của Hiến pháp ghi rõ:
Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Tức là công dân có quyền tự do đi lại, xuất nhập cảnh, nhưng phải chú ý rằng việc thực hiện các quyền này phải tuân thủ pháp luật. Tức là công dân phải tuân thủ các Nghị định của Chính phủ, cũng như các Thông tư của Bộ Công an, bởi đây chính là cơ quan thực hiện trực tiếp quyền công dân được quy định tại Hiến pháp.
Điều 21 của Nghị định 136/2007/NĐ-CP đã ghi rõ:
Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
  1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
  2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
  3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
  4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
  5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
  6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
  7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
Và điều 23 của Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định rõ ràng:
Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
  1. Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.
  2. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Và dựa vào Nghị định 136/2007/NĐ-CP, Bộ Công an đã đưa ra Thông tư 21/2011/TT-BCA quy định rất rõ ràng để mọi công dân Việt Nam có thể dễ dàng tuân thủ pháp luật.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng Bộ Công an đã cố tình không thông báo cho các thân chủ của ông ta nhằm tránh tối đa các thiệt hại tinh thần cũng như vật chất. Liệu Luật sư Đặng Đình Mạnh có thể đưa ra được chứng cớ xác thực rằng Bộ Công an đã không tìm cách liên hệ và thông báo cho thân chủ của ông?
Khoản 3, điều 6, mục 1, chương 2 của Thông tư 21/2011/TT-BCA đã ghi rõ:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh (kể cả khi gia hạn và giải tỏa các quyết định này) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người có nghĩa vụ chấp hành các quyết định đó biết, trừ trường hợp vì lý do cần giữ bí mật cho công tác điều tra tội phạm hoặc lý do an ninh.
Như vậy, không rõ thân chủ của Luật sư Đặng Đình Mạnh đang vướng phải chuyên án điều tra như thế nào. Nếu cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cho thân chủ của Luật sư Mạnh không được xuất nhập cảnh mà không có giải thích hợp lý cho việc không gửi thông báo bằng văn bản cho thân chủ của Luật sư thì Luật sư Mạnh hoàn toàn có thể giúp thân chủ mình khởi kiện chính cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thân chủ của Luật sư Mạnh không được xuất nhập cảnh. Luật sư Mạnh có thể hoàn toàn tuân thủ pháp luật để đòi lại công bằng, chính nghĩa cho các thân chủ của mình. Đó phải chăng chính là lý do mà Luật sư Mạnh lựa chọn để theo đuổi nghề luật sư hay sao?
Với một bài viết thể hiện trình độ học luật yếu kém của Luật sư Đặng Đình Mạnh và quá trình biên tập qua loa, thiếu trách nhiệm của Luật Khoa, độc giả không khỏi thắc mắc liệu Luật Khoa tạp chí có thật sự hoạt động vì tinh thần thượng tôn pháp luật, đóng góp để xây dựng một nền tảng pháp luật công bằng, văn minh để giúp đỡ những người bị hàm oan? Hay Luật Khoa tạp chí chỉ cần thấy bài viết nào chỉ trích chính quyền, chỉ trích nhà nước Việt Nam là sẽ đăng tải mà không cần xem xét kỹ tới chất lượng nội dung của bài viết? Qua bài viết này, độc giả không khỏi phải đặt lại nghi vấn về động cơ thực sự của Luật Khoa tạp chí.
GĐTQT

Cơ chế UPR – có tốt thật như nó đang được tung hô?

 Mới đây, trang web Luật Khoa tạp chí đã đăng tải một bài viết có tựa đề "Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR của LHQ là dành cho mỗi chúng ta". Trong bài viết này, Luật Khoa đã giới thiệu tóm lược về cơ chế UPR và tán dương nó lên tận trời xanh.
 
 Cơ chế UPR – có tốt thật như nó đang được tung hô?
 
Cơ chế UPR, viết tắt của Universal Periodic Review, tức là Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, là một phương thức mới của Liên Hợp Quốc. UPR được đi vào hoạt động từ năm 2008 dưới sự điều phối của Hội đồng Nhân quyền (HRC - Human Rights Council). Hội đồng Nhân quyền được thành lập vào năm 2006 để hỗ trợ cho một thiết chế hoạt động kém hiệu quả khác của Liên Hợp Quốc là Uỷ ban Nhân quyền (Human Rights Committee). Như vậy, chỉ sau 2 năm hoạt động, Hồi đồng Nhân quyền đã đẻ ra một cơ chế mới để thúc đẩy hoạt động nhân quyền tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Nói một cách đơn giản, cơ chế UPR sẽ cho phép các tổ chức NGO, các các nhân độc lập và chính phủ của mỗi nước báo cáo về tình hình vi phạm nhân quyền trên cơ sở ai cũng có thể gửi báo cáo qua Internet. Hội đồng Nhân quyền trên cơ sở đó sẽ Kiểm điểm mỗi quốc gia theo chu kỳ 4,5 năm một lần. Khi một quốc gia phải trải qua kiểm điểm, các quốc gia khác được phép gửi khuyến nghị yêu cầu quốc gia đó chấp nhận hoặc từ chối. Có lẽ chẳng phải bàn gì nhiều về cách thức hoạt động của UPR hay nội dung bài viết của Luật Khoa, nhưng những lời tán dương của Luật Khoa cùng với những ví dụ ngớ ngẩn về UPR khiến cho ai cũng phải nghi ngờ về mục đích thực sự của Luật Khoa.

Thứ nhất, cơ chế UPR chỉ là một chiêu bài của Hoa Kỳ để sử dụng nhân quyền như một chính sách ngoại giao nhằm can thiệp vào tình hình chính trị của các quốc gia không cùng phe. Tổng thống đảng Dân chủ Jimmy Carter quyết định chính thức đưa nhân quyền vào chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ khi ông đắc cử năm 1976. Kể từ đây, cứ mỗi lần một tổng thống đảng Dân chủ đắc cử thì Hoa Kỳ lại đổ một khối lượng tiền khổng lồ vào hoạt động nhân quyền, tiếp tay vô tội vạ cho nhiều tổ chức hoạt động không thật sự vì sự phát triển của đời sống người dân, chưa kể nhiều hội nhóm khủng bố, hoạt động chính trị ngầm nhưng vẫn trá hình hoạt động nhân quyền để xin tiền từ chính quyền Mỹ.
 
 
Thứ hai, các quốc gia tham gia khuyến nghị chẳng thực sự có thông tin về quốc gia được khuyến nghị nhưng vẫn cứ đưa ra yêu cầu một cách hình thức. Để thực sự đưa ra được lời khuyên cho một quốc gia để quốc gia đó trở nên tốt hơn, bạn cần thực sự tìm hiểu đời sống của người dân, nghiên cứu điều kiện thực tiễn hàng năm trời mới có thể đưa ra được khuyến nghị nhằm cải cách quốc gia đó. Tuy nhiên, chẳng có quốc gia nào làm được như vậy. Các quốc gia đó nếu không rơi vào trường hợp đạo đức giả như Hoa Kỳ, chỉ xem UPR như một cơ hội để bảo vệ cho các quân cờ chính trị của mình đang hoạt động tại Việt Nam, thì lại rơi vào trường hợp lố bịch khi đưa ra các khuyến nghị tầm thường, vô thưởng vô phạt như hãy xem xét việc thúc đẩy tự do báo chí, hoặc hãy xem xét tham gia công ước của LHQ...Nực cười là có gần 200 quốc gia thành viên của LHQ nhưng có tới hơn 100 khuyến nghị kiểu vô thưởng vô phạt như vậy. Có quốc gia khuyến nghị kiểu rải thảm vì họ rất tự hào về một thành tích họ có được nên nước nào họ cũng khuyến nghị nên làm giống như vậy. Phải chăng UPR sắp trở thành nơi tự sướng của mỗi quốc gia thành viên, và xa rời mục đích ban đầu là thúc đẩy đời sống của người dân trên toàn thế giới.
 
 
Thứ ba, Luật Khoa đưa ra một loạt các ví dụ về những vụ bắt giữ và xét xử vi phạm nhân quyền như Luật sư Lê Quốc Quân, Luật sư Nguyễn Văn Đài, và gây khó dễ cho nhiều luật sư khác...để minh chứng cho sự cần thiết của cơ chế UPR. Thế nhưng Luật Khoa lại quên mất một điều đơn giản đó là các luật sư kể trên bị bắt, xét xử hoặc gây rối đều tuân thủ đúng và đầy đủ luật pháp Việt Nam hiện hành. Hiến Chương LHQ là do LHQ đưa ra, có giá trị tham khảo và Việt Nam cũng như mọi quốc gia khác sẽ áp dụng trong điều kiện phù hợp. Nếu trông chờ vào UPR để giúp đỡ các luật sư kể trên thì quả thật đây không phải là phương án khả thi. Bốn hoặc 5 năm Việt Nam mới phải kiểm điểm tại LQH một lần, không lẽ các luật sư trên phải chờ tới các kỳ UPR mà Việt Nam kiểm điểm mới được can thiệp. Thiết nghĩ Luật Khoa nên đưa ra các phương án giúp đỡ các luật sư hiệu quả và thiết thực hơn.
 
 
Thứ tư, nếu LHQ thực sự muốn UPR trở thành một cơ hội dành cho tất cả mọi người, cho phép họ được yêu cấu sự giúp đỡ, thì LHQ nên dừng tài trợ tiền cho các NGO đang hoạt động về nhân quyền hiện nay, bởi các NGO sẽ chỉ dùng số tiền đó để tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ, tuyển quân nhằm phát triển lực lượng. Nhưng có lẽ điều này mới chính là mục đích thực sự của LHQ, vốn bị chi phối bởi tài chính của Hoa Kỳ. UPR không có gì hơn là một sân khấu khôi hài để Hoa Kỳ can thiệp tình hình chính trị của các quốc gia khác phe bằng ngoại giao mà thôi. Và Luật Khoa, một lần nữa lại chứng minh nó cũng chỉ là một công cụ tay sai không đắc lực của Hoa Kỳ khi có một bài viết kém cỏi về UPR như vậy.
 
GĐTQT

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

PV NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P7: Vì sao giới cờ vàng không ưa trí thức ...

PV NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P6: Luật pháp xử lý kẻ phản quốc như ông N...

PV NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P5: Ở Mỹ không có dân nào dám tấn công trụ...

Phỏng vấn NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P4: Hội cờ đỏ trong nước có phải là...

PV NB Nguyễn Phương Hùng tại VN P3: Nhà nước Việt Nam đứng sau các hội c...

Phỏng vấn NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P2: Hiến kế cho NN cách đưa thông t...

Phỏng vấn NB Nguyễn Phương Hùng ở VN P1: Những chuyện gây sốc ở cộng đồn...

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng xúc động khi thăm mộ tổ, cầu xin dân Việt bốn...

Hót: Trần Thị Xuân nhận tội, xin khoan hồng. Số phận LM Phan Văn Đồng và...

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Hà Sỹ Phu và điệp khúc "thân Tàu"







Hà Sỹ Phu là một trong cây bút "lý luận" trong làng "nhân sỹ trí thức
dân chủ Việt". Tuy nhiên điểm qua một vài "lý luận chống cộng" của vị
"lão làng zân chủ" này ta lại thấy thứ lập luận quen thuộc, lặp đi lặp
lại bất chấp chứng cứ, sự thật. Bó tay thực sự

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Bàn về giới dân chủ trong “Thời đại Trump”


Những “chiến sỹ” đấu tranh cho “ Dân chủ, Nhân quyền” ở Việt Nam lâu nay vẫn có triết lý “ nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “ nhân quyền không biên giới”…nên họ quen suy nghĩ và sống nhờ vào sức mạnh ngoại nhập. Họ thường dựa vào những thế lực cực đoan nước ngoài, những kẻ kỳ thị với chế độ chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.


Họ không phải là không có lý vì trong thời đại “IT”, với thế mạnh của truyền thông phương Tây như BBC, VOA, RFA …và các mạng xã hội như facebook, zingme,…. các “nhà Dân chủ”, “Nhân quyền” được sinh ra như nấm mùa mưa… đang tích cực hoạt động ngỡ rằng thời cơ đã đến. Trên  Internet người ta thấy nào là  “Câu lạc bộ Bóng đá No-U”, “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, “Phong trào dân chủ và các nhà dân chủ”… Họ với áo phông in chữ to tướng -lẽ ra chỉ giành cho tuổi teen, thì nay lại được các nhà dân chủ nổi tiếng như Quang A, Phạm Chí Dũng…) diện với vẻ mặt tự đắc.
Tất nhiên các khoản chi cho phí cho dịch vụ internet, cho in quảng cáo, truyền đơn, khẩu hiệu, trả thù lao cho người đi biểu tình “ chống Trung Quốc” và cho bữa ăn hàng ngày là không nhỏ…Nói cách khác các khoản cho những kẻ không công rồi nghề, chuyên hoạt động Nhân quyền, Dân chủ, xuống đường biểu tình, “ đi họp câu lạc bộ” như vậy là không nhỏ. Bởi vậy trông cậy vào các nguồn “tài trợ” dưới nhiều kiểu khác nhau từ bên ngoài là tất nhiên. Đặc biệt trông cậy vào cá nhân, các tổ chức chống Cộng những kẻ có hận thù với cách mạng định cư ở Hoa Kỳ là dễ hiểu. Và vì vậy sự thay đổi chính trị ở quốc gia này, các nhà “dân chủ, nhân quyền quốc nội” còn quan tâm hơn cả người Mỹ…Và ngày nay còn lo lắng hơn cả già Mỹ lo mất bảo hiểm Y tế do ông Trump đang cân nhắc ký đạo luật xóa bỏ đạo luật ObamaCare!
“ Cái gì đến sẽ phải đến”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên ngôi, mở ra một “ thời đại” khác cho Hoa Kỳ. Nhưng…không phải như họ mong đợi.
Trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Phạm Chí Dũng và các nhà “Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam” có nhiều bài viết, trả lời VOA, BBC về triển vọng “ tươi sáng” của nhân quyền Việt Nam. Chẳng hạn như PCD trả lời VOA về Luật Nhân quyền Magnitsky ( Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, ngày 8/12/2016.  Luật này “nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu, tất nhiên có Việt Nam). Trả lời VOA, PCD hoan hỷ nói: “Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng… Với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu là tin vui nhất trong năm 2016”.
Có thể nói Luật Nhân quyền Magnitsky là “ di sản nhân quyền” (ảo) lớn nhất giành cho các “ chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” thế giới, đặc biệt là cho Việt Nam. Nhưng với kiểu tư duy double standard ( tiêu chuẩn kép) Obama cũng để lại một “Di sản khác” cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ liên quan đến Nhân quyền. Đó là ông ta đã ký vào Văn kiện “ Đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ” ( 25-7-2013) với ông Trương Tấn Sang. Văn kiện này ghi rõ các nguyên tắc và nội dung: “ Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”... Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tạo ra khuôn khổ mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, môi trường và y tế, hợp tác nhân đạo – giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng-an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người,…”.
Xin lưu ý rằng, trong quan hệ đối tác toàn diện có cả nội dung nhân quyền. Tuy nhiên điều này được hiểu là các bên phải tuân thủ nguyên tắc “tôn trọng thể chế chính trị” của nhau chứ không phải là can thiệt vào chính sách, luật pháp và thực thi luật pháp của nhau!
Trước thềm chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ các nhà “ Dân chủ, Nhân quyền” quốc nội, mà cả ở Hoa Kỳ cũng đặt ra nhiều hy vọng- tổng thống Donal Trump sẽ đưa vấn đề nhân quyền ra để gây sức ép với Thủ tướng Việt Nam, “ để Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm”.
Ở Mỹ nghị sĩ các vị Alan Lowenthal, Smith, Edroyce… đã tổ chức gặp gỡ mấy ông dân chủ Việt Nam, rồi tổ chức điều trần trước Nghị viện “trước thềm” chuyến thăm Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thậm chí Ganet. Nguyễn, Thượng nghị sỹ bang California còn viết thư gửi cho cả tổng thống Donal Trump về tình hình nhân quyền Việt Nam và yêu cầu ông phải gây sức ép buộc Việt Nam phải trả tự do cho các nhà Dân chủ, Nhân quyền đấu tranh “ ôn hòa, bất bạo động” ở Việt Nam.
Chưa hết, mấy ông trong Phái đoàn Đối thoại nhân quyền của Mỹ còn tổ chức gặp gỡ các nhà “Dân chủ” Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để lấy thông tin hòng cung cấp cho tổng thống Donal Trump gây sức ép với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thế nhưng ông Donald Trump không làm theo mấy thầy dùi “ Nhân quyền, Dân chủ” Mỹ. Ông cứ ý mình mà nói, mà ký. Đúng như các nội dung và nguyên tắc trong văn kiện đối tác toàn diện, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc (29/5/2017) đã làm cho các “chiến sỹ” “ Dân chủ, Nhân quyền” quốc nội và hải ngoại thất vọng.
Trước khi tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên trang cá nhân (mạng Twitter) Tổng thống Trump “gõ” rằng: “Hân hạnh chào đón ngài Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhà Trắng chiều nay”.
Kết thúc chuyến thăm, trong Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo quốc gia viết:
“Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kết quả của các cuộc đối thoại thẳng thắn, xây dựng về nhân quyền, đặc biệt là đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 21 vừa diễn ra tại Hà Nội vào Tháng Năm, nhằm thu hẹp khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác để bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng giới tính, cũng như người khuyết tật, được hưởng đầy đủ quyền con người. Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền cho mọi người dân.”.
Được biết, ngày 24/4/2017 Phó tổng thống Mỹ Mike Pence xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự một loạt hội nghị thượng đỉnh ở châu Á, trong đó có hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam vào tháng 11/ 2017. Có thể đây sẽ là một cơ hội để các nhà lãnh đạo Việt Nam- Hoa Kỳ gặp gỡ nhau bằng một nghi thức nào đó. Điều này không quan trọng vì các bên đã quá hiểu nhau, chứ không hy vọng hão vào sự “bao cấp” hoặc sợ bóng, sợ vía cho dù đó là ai, siêu cường nào như các nhà “Dân chủ, Nhân quyền” quốc nội!
Hy vọng rằng các nhà “ Dân chủ, Nhân quyền” Việt Nam sẽ không nghĩ đến chuyện tìm cách gây sức ép lên ông Trump và không bị hẫng hút như những vụ việc đã qua.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Giới nhạc sỹ đả kích đám zân chủ bệnh hoạn

Giới nhạc sỹ đả kích đám zân chủ bệnh hoạn

Hình ảnh và clip ghi ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cầm tờ chương trình quạt liên tục trong buổi hòa nhạc cổ điển đang được đám zân chủ và dân mạng chia sẻ vói đủ bình phầm “tự ti dân tộc”, “hạ nhục dân tộc”, “không biết nghi lễ ngoại giao”, nào là “nhục quốc thể, nào là không đúng phong cách hòa nhạc”, “văn hóa man di”…thôi thì đủ cả, cứ như là phục binh lâu lắm rồi mới tún được “điểm cốt tử” để hạ bệ ông Thủ tướng thể hiện “đẳng cấp” của mình vậy.

Trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ, đám zân chủ hả hê với hàng tá các bài viết, bình luận rằng Thủ tướng Đức từ chối tiếp ông Phúc vì vấn đề nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của Việt Nam. Họ tán thưởng thông tin được một số Việt kiều Đức tung ra này như “thành quả đấu tranh dân chủ”, nhất là sau phiên tòa án khủng dành cho “nhà đấu tranh dân chủ” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và một số dân biểu Đức lên tiếng phản đối bản án “hà khắc” này. Một số thuyết âm mưu cho rằng, nội bộ Đảng cộng sản phá hoại vai trò và ảnh hưởng cũng như chuyến đi của ngài Thủ tướng, thôi thì các kiểu. Hăm hở nhất trong khoản này có blogger Người Buôn gió đang du học ở Đức và tìm kiếm “căn cứ” để tin xuất tỵ nạn chính trị để tiếp tục bàn chuyện nhân sự và đấu đá nội bộ trong Đảng y như người trong cuộc.

Xem bình luận của giới nhạc sỹ bình phẩm về việc ông Thủ tướng phải tham dự buổi hòa nhạc phải dùng “quạt tay” mới thấy, độ thiểu não của đám đông đang bị đám zân chủ cuồng chống cộng thao túng.
Xem link https://www.facebook.com/vanhieu.nguyen.98/posts/1440856242669141
Phụ họa với chủ thớt trên, khá nhiều “dân chơi” hài hước:
Đặng Vũ Trung Kiên Bác nhà mình tự nhiên và chơi trội thế còn gì :)) Bác ý không ngủ gật là may lắm rồi ý, chứ Tây nghe chèo chả ngồi ngáy khò khò
Đỗ Trung Hiếu Nói chung dân mình cần nghe giao hưởng nhiều hơn để đỡ thần thánh hóa nó đi
Nguyen Hao chả cần hòa nhạc, ở lễ hội Shakespeare tại Ashland, Oregon, nhà hát Allen Elizabethan người ta còn phát cả chăn với gối cho khách cơ, em thề là không tập trung thì cũng dễ ngủ lắm
Nguyễn Văn Hiệu Bổ sung thứ 2, đây là đoạn ghi nhận của nhà soạn nhạc Hector Berlioz khi ông ấy đến xem vở “L’Elisir d’Amore” ở La Scala năm 1833: “Họ (khán giả) quay lưng lại phía sân khấu nói chuyện với giọng như thường ngày. Các ca sĩ không nao núng, khoa tay múa chân và hét lên với tinh thần cạnh tranh gay gắt nhất. Ít nhất tôi cho rằng các ca sĩ đã cố gắng hết sức với cái miệng mở to của mình, nhưng tiếng ồn mà khán giả tạo ra thì không âm thanh nào phá vỡ nổi trừ tiếng bass, người ta chơi cờ bạc, ăn bữa tối ngay tại box của họ…vvv…tôi nhận ra với tình trạng này thì chả thể nghe nổi cái gì ở sáng tác mới này, tôi ra về”.

Đây là ở thế kỷ 19, kỷ nguyên vàng của Opera đó, tức là những cái ta coi là quy tắc lịch sự trong hòa nhạc, hay những hình ảnh quy ước khi bước vào 1 nhà hát, nó có tuổi đời rất mới, chứ còn ngày xưa người ta còn chả thèm quan tâm tới chúng.


Lương Vũ Hải Không nói thời trước, mà ngay cả thời nay, hành động của ông Phúc cũng không phải là điều cấm kỵ , miễn là không gây tiếng Động và che tầm nhìn của người khác. Và thực tế nó vẫn luôn xảy ra các nhà hát, vì rất nhiều nhà hát họ không sử dụng điều hòa để đảm bảo cho cổ họng nghệ sỹ không bị khô, mà chỉ dùng thông gió tự nhiên.
….
Còn rất nhiều bình luận hài hước trong link  https://www.facebook.com/vanhieu.nguyen.98/posts/1440856242669141

Thế mới hiểu, vì sao đám zân chủ đâu đâu cũng bị “cô lập”, bất mãn chính quyền, bất mãn nhân dân, bất mãn dân tộc và bất mãn…luôn cả nguồn gốc của họ.

Trước chuyến thăm Đức của Thủ tướng, chuyến thăm Mỹ đã được các elite của làng zân chủ như Lê công Định, PHạm Thị Đoan Trang hào hứng bình phẩm nào là thủ tướng sẽ không được tiếp đón ở phòng bầu dục, rằng sẽ không được Mỹ tiếp đón trọng thể, mong ngóng Tổng thống Trump sẽ truyền đạt yêu sách về nhân quyền của chúng gửi gắm qua Đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ tới ông Thủ tướng Việt… Tất cả ngược lại 180 độ khiến đám này sốc, nhưng có vẻ như chúng vẫn rất kiên trì phao tin bà Thủ tướng Đức sẽ không tiếp ông Phúc vì mới xử blogger Mẹ Nấm của họ. Rút cục, may mắn thay chúng cũng vớ được hành động ông Phúc “quạt tay” để được thể hiện “trình độ đấu tranh dân chủ” của mình.

GĐTQT

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Bàn về giấc mơ Đại Hàn và nhà dân chủ xứ Việt


Sau chuyến thăm Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ, ngay lập tức vấn đề Triều Tiên trở thành điểm nóng khi chính quyền Trump đưa quân đội, vũ khí sẵn sàng tấn công phủ đầu, Chính phủ Triều Tiên cho sơ tán dân khỏi Bình Nhưỡng, gửi thư cầu cứu đến 10 nước ASEAN, Nhật Bản lên phương án di dời 60 ngàn dân khỏi Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc “hy vọng” chính phủ Trump sẽ “hỏi ý kiến mình” trước khi khai hỏa, người dân Hàn Quốc đang thả gạo và tiền được đựng trong những chai nhựa nhỏ cho xuôi theo dòng hải lưu về phía Bắc Triều Tiên….

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: đồ uống
Thế giới lo ngại Trung-Mỹ lại bắt tay nhau định hình lại thế cục, không chừng Đại chiến thế giới thứ 3 sẽ bùng nổ ngay từ xứ sở Cao Ly vốn chia cắt từ sau Đại chiến thế giới lần thứ 2. Dù mang danh nghĩa là hai quốc gia độc lập, nhưng người Hàn không được quyết định số phận của dân tộc mình, đau đớn chờ chiến tranh do các nước lớn đạo diễn và quyết định số phận bán đảo này.


Ấy vậy mà một số “nhà yêu nước”, “nhà hoạt động nhân quyền” xứ Việt đang ra sức phỉ báng tình cảm và sự lo láng của người dân Cao Ly cho nhau, xúc xiểm cho đó là người Hàn cúng tế cô hồn chia tay người Triều (?), hào hứng vì Mỹ sắp “rửa hận” cho họ ở Triều Tiên, mãn nguyện khi Mỹ nã tên lửa vào Syria – đồng minh của Nga, thích thú đưa quang cảnh Venezuela ra “đe dọa” số phận Việt Nam tương lai nếu vẫn dưới quyền “cại trị” của  Đảng cộng sản…


Cái cách hộ mô tả đầy phấn khích vì Mỹ sắp tiêu diệt một nước “cộng sản” cứng đầu là Triều Tiên, kể cả bỏ mặc cho Trung Quốc tiện tay chiếm các đảo của Việt Nam, chia nhau lợi ích ở Biển Đông. Thật đáng sợ khi đọc những dòng ra vẻ bình luận về cục diện chính trị của các “nhà dân chủ” như Huỳnh Ngọc Chênh, Hoàng Dũng…với vẻ phấn chấn, không hề tức tối với việc Mỹ – TRung bắt tay nhau xâm lược các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam của họ,  hả hê số phận Triều Tiền để châm biếm “Việt Cộng” sắp giống Triều Tiên, không may mảy nghĩ đến việc phải “giữ nước” hay “vận động quốc tế chống bá quyền” như họ vẫn vận động Mỹ, Phương Tây can thiệp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam lâu nay…
huynh-ngoc-chenh-hy-vong-tq-chiem-dao-vn
Xem link
https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10202928101641210
https://www.facebook.com/hdcdvn/posts/1359932647424164


Một số không biết thế nào là logic và liêm sỉ khi vẫn lên tiếng trách Đảng CSVN chưa chịu quỵ lụy Mỹ để bảo vệ đất nước “trước nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược”. Bó tay với thứ tư duy nô lệ đến mất hết cả sức kháng cự hay lòng tự tôn tối thiểu

Dễ hiểu trước đó, họ luôn trách cứ Đảng CSVN đã kéo lùi lịch sử đất nước vì lãng phí xương máu dân tộc “đánh đuổi đi các nền văn minh lớn”, khiến Việt Nam không có cơ hội được như xứ Hàn, Nhật. Họ luôn tự đắc cho những “khó khăn” của nước Triều Tiên vì do hệ lụy của “chế độ độc tài, cộng sản” chứ không phải do sự bao vây, cấm vận tứ bề y như Việt Nam những năm sau chiến tranh
Chắc chắn nếu TRung Quốc hay Mỹ xâm lược Việt Nam thì chỉ có Đảng CSVN mới có thể quy tụ lòng dân, lãnh đạo cuộc chiến, bảo vệ đất nước, chứ không ai trông mong vào những “công dân cuồng Mỹ, bài Trung” này làm được trò trống gì, Lúc đó chắc chắn họ sẽ ngồi say sưa bên máy tính, hóng những lời vàng ý ngọc tuôn ra từ quan chức Mỹ, phương Tây và truyền thông thủ dâm cho nhau về “sức mạnh hay công lý” của “dân chủ, nhân quyền”, mặc việc bảo vệ chủ quyền “cho Đảng, Nhà nước lo”, thậm chí soi mói xem quân đội và Đảng CSVN có “thiệt hại” gì không để sỉ vả về năng lực lãnh đạo.
 
Thật tiếc cho những “công dân Tây phương” sống lạc chốn, sinh nhầm thời, đầu thai nhầm chỗ này
 
GĐTQT

Ông Nguyễn Đức Chung cảnh cáo nhóm LS Trần Vũ Hải về vụ Đồng Tâm

Ông Nguyễn Đức Chung cảnh cáo nhóm LS Trần Vũ Hải về vụ Đồng Tâm

Tại buổi công bố dự thảo kết quả thanh tra toàn diện vụ Đồng Tầm của UBND TP Hà Nội sáng ngày 7/7 vừa qua, sau phân tích chỉ rõ nội dung tố cáo, yêu sách của nhóm dân khiếu kiện (ông Lê Đình Kình và nhóm Đồng Thuận) sai, không có thật, ông Nguyễn Đức Chung đã dành thời lượng khá lớn đến cảnh cáo nhóm LS Trần Vũ Hải (Trần Vũ Hải tự thống kê, thời lượng ông Chung dành cho nhóm luật sư này là 4/14 phút), nội dung tập trung vào một số ý sau:


Nhóm Luật sư Trần Vũ Hải ký hợp đồng tư vấn pháp lý với nhóm ông Lê Đình Kình, nhưng luôn tự nhận là “LS Đồng Tâm
Thứ nhất, yêu cầu nhóm LS này phải có trách nhiệm giải thích luật pháp cho dân Đồng Tâm, hàm ý rõ ràng, các anh là LS hiểu luật, nhận làm tư vấn pháp luật cho dân, thấy dân sai thì phải có trách nhiệm giải thích cho dân (chứ không phải là ngược lại), xin trích nguyên văn “tôi đề nghị anh Hải (LS Trần Vũ Hải) và nhóm luật sư này các anh là những người hiểu biết pháp luật,các anh phải có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật cho nhân dân thấy cái đúng cái sai”.
Mời xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Chung: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-nguyen-duc-chung-noi-vu-dong-tam-phai-lay-phap-luat-lam-trong-382610.html
Kết luận thanh tra đã chỉ rõ không có 59 ha đất nông nghiệp nào ở Đồng Tâm bị chính quyền hay Viettel  “cướp” cả. Kết luận thanh tra này không phải bây giờ mới đưa ra, trước đó nhóm ông Lê Đình Kình đã tố cáo lúc thì 49, lúc 59 ha đất nông nghiệp này, đã được chính quyền xã, huyện, thành phố giải thích rồi, nhưng họ vẫn khăng khăng dựa vào những bản đồ tự vẽ, tự tạo để khư khư ý kiến của mình, kích động dân chiếm giữ đất quốc phòng. Nhóm LS Trần Vũ Hải đã nhảy vào vụ việc từ khi xuất hiện “điểm nóng” ở đây, đóng vai trò tư vấn cho nhóm dân trong làng khi họ bắt nhóm 38 cán bộ, chiến sỹ công an. Thay vì khuyên dân đừng vi phạm pháp luật, thả ngay các “con tin” thì nhóm Hải lại tư vấn chính quyền thỏa hiệp với yêu sách của nhóm dân cầm đầu nổi loạn. Lời cảnh cáo này của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng phản ứng bức xúc của dư luận trước đó về sự lộng hành của nhóm Trần Vũ Hải và yêu sách, tuyên bố ngang ngược của một nhân viên VPPL Trần Vũ Hải (được ví như đệ tử của Hải) đã cho thấy sự ngấm ngầm tiếp tay, ủng hộ nhóm dân Đồng tâm nổi loạn núp danh nghĩa tư vấn luật sư. Vậy nên dễ hiểu nhóm Trần Vũ Hải tích cực nhất trong việc chống lại dư thảo chế tài xử lý luật sư không tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của thân chủ .
Thứ hai, cảnh báo về các đòi hỏi chính quyền công bố những tài liệu liên quan đến bí mật an ninh quốc phòng,  đòi thu hồi đất quốc phòng “sử dụng không đúng mục đích” trong nội dung Kiến nghị số 01 của các luật sư Đồng Tâm ngày 19/6/2017 của nhóm LS Trần Vũ Hải dựa vào Điều 50 khoản 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ quy định “Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định. Đối với diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì …Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi để giao cho người khác sử dụng.”, xin trích nguyên văn nội dung giải thích của ông Chung:
“ Tôi xin thưa với anh Hải, ai là người đi bảo vệ đất nước, ai là người cho chúng ta sống trong bình yên? Ai hiểu mảnh đất này để không không có giá trị? Trên thế giới tất cả đất thuộc về an ninh quốc phòng, tại sao sao nước Mỹ để cả một bang để trống cho quốc phòng?
Bây giờ các anh bảo quân đội không sử dụng phải trả cho dân, xin lỗi anh cái giá phải trả cho nền độc lập tự do là thế nào? Mà các anh bảo quân đội phải trả. Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho người dân chúng tôi phải làm gì trong đó. Mà các anh không được phép hỏi, thậm chí cấp nào mới được biết chứ không phải giải thích cho các anh đất làm gì? Các anh không có quyền đó, bởi đó là an ninh quốc gia , dân tộc ta có bao triệu con người phải hy sinh để bảo vệ nền độc lập đó.
Đất này dùng cho quốc phòng, là để chúng ta phòng thủ, không có nghĩa công bố cho người dân biết mà phải có những gì thuộc bí mật quốc gia thì cũng không cần phải thông báo cho cả làng cả dân biết, thậm chí đến cấp tôi cũng không biết nó là cái gì.
Quân đội đặc công vẫn đeo ngụy trang đầy mình nhưng nhô lên cái thấy một người trong lòng đất Hay các bác thấy chiến tranh ở một loạt nước cả sân bay ở Nam Tư bên dưới là ngầm hết làm sao người ta phải công bố cho dân biết. Dân biết để kẻ thù biết thì đất nước ta phòng thủ thế nào được? Các bác đừng đi hỏi lấy điều mà có lẽ cho phép tôi nói từ gần dân nhất, “cùn” để che lấp đi những âm mưu khác. Chúng ta nên thẳng thắn”
Thứ ba, cảnh báo nhóm LS này đừng lộng ngôn, đòi đại diện cho tất cả người dân Đông Tâm, xin trích: “Hôm nay, có đại diện của chính quyền xã, đại diện nhân dân thôn Đồng Mít, các anh (nhóm luật sư Trần Vũ Hải) cũng chỉ đại diện cho một bộ phận nhân dân của thôn Hoành mà có đơn khiếu nại chứ không phải anh đại diện cho cả dân xã Đồng Tâm. Chúng ta phải nói rõ vai trò, vị trí của các anh”. Rõ ràng, trên facebook và trên các đơn thư gửi chính quyền với tư cách luật sư cho nhóm dân khiếu kiện, nhóm LS này đã “bé cái nhầm”, luôn luôn tự nhận đại diện dân xã Đồng Tâm để “giao tiếp và bảo vệ quyền lợi của dân Đồng Tâm với chính quyền”. Sự trơ trẽn và ngộ nhận này của Trần Vũ Hải đã bị Chủ tịch Chung chỉ mặt đặt tên vào cuối buổi công bố kết luận thanh tra và sau khi Trần Vũ Hải phát biểu.
Không chỉ cảnh cáo nhóm LS này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung còn khuyên Trần Vũ Hải hãy biết giữ lấy giá trị của bản thân, của nghề nghiệp luật sư để xã hội nhìn nhận, xin trích “Tôi rất mong muốn một lần nữa tôi biết anh Hải rất am hiểu luật pháp, tường tận từ những mặt trong một xã hội rất mong muốn với luật sư bảo vệ những điều gì đem lại giá trị cuộc sống, giá trị bền vững, giá trị luật pháp chứ không phải là những giá trị mà anh đem lại để ngày mai người ta ghi nhận anh là một luật sư khác. Chúng tôi tôn trọng nghề nghiệp các anh nhưng các anh phải hoàn toàn tuân thủ”.
Có lẽ bên cạnh thông báo kết quả thanh tra, nội dung phát biểu nhằm vào nhóm LS Trần Vũ Hải của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chiếm non nửa thời lượng cho thấy, ông Chung nhìn thấu bản chất vụ việc hiện nay, nếu không có sự kích động, xúi giục dưới vỏ bọc “luật sư tư vấn” của nhóm Trần Vũ Hải chắc chắn nhóm Đồng Thuận sẽ không có chỗ dựa, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục lôi kéo, kích động người dân ở đây dám bắt giữ các con tin, chống lại chính quyền, tiếp tục đòi yêu sách dù các kết quả đo đạc, bản đồ, chứng từ pháp lý đã rõ ràng như vậy.
Qua đó cũng cho thấy, chính quyền Hà Nội thấy rõ bản chất của những luật sư luôn thích xúi dân làm loạn nhưng lại am hiểu pháp luật biết lách luật, biết đối phó với các hoạt động điều tra, xử lý của chính quyền. Nên nhớ khi ông Chung còn là Giám đốc công an TP Hà nội, Cảnh sát hình sự đã từng vào cuộc điều tra về hành vi kích động, xúi giục dân chúng khiếu kiện, lừa đảo dân khiếu kiện theo như đơn tố cáo của chính người dân khiếu kiện ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên và nhiều nơi khác nhắm vào Trần Vũ Hải.
GĐTQT

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Luật sư nhân quyền … mù luật

Dư luận nhiều ngày nay bình phẩm, chế giễu trình độ “mù luật” mấy luật sư nhân quyền (cụm tù chỉ những luật sư chuyên trách bảo vệ luật cho các nhà zân chủ) qua màn trình diễn của họ ở phiên tòa sơ thẩm blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

THỪA NHẬN KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỘ BẢO VỆ THÂN CHỦ?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trong nhà và món ănNgay mở đầu phiên tòa, LS Võ An Đôn đã đề nghị Tòa hoãn phiên xử với lý do vắng 2 luật sư có trình độ, được bị cáo tín nhiệm, tin tưởng. Tòa thắc mắc, vậy 03 luật sư còn lại không đủ trình độ bảo vệ thân chủ sao thì luật sư Lê Văn Luân thừa nhận ngay ba luật sư (Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành, Lê Văn Luân) có mặt tại tòa hôm nay không đủ năng lực, trình độ để bào chữa cho bị cáo. Rút cục Tòa không hoãn theo khẩn cầu của họ vì 02/5 luật sư vắng mặt thì 01 vắng mặt không lý do, người còn lại chưa làm đủ giấy tờ pháp lý để bảo vệ thân chủ; hơn nữa đây là vụ án mà khung hình phạt chưa đến mức chung thân, tử hình nên không nhất thiết phải có luật sư.

Không biết đây có phải là điềm gở. Tuy nhiên một phiên tòa với dàn luật sư già rơ và hùng hậu lại viện lý do “không đủ tin tưởng với bị cáo” để tước bỏ đi vai trò, trách nhiệm của mình xem ra đã là sự khởi đầu không ổn.

MẶC SAI ĐỒNG PHỤC LUẬT SƯ, VẪN CÃI CHÀY CỐI VỚI TÒA

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong 3 luật sư tham dự phiên tòa thì Luật sư Lê Văn Luân mặc trang phục “khác lạ” nên khi bị Thẩm phán nhắc nhở luật sư Luân vi phạm quy định về trang phục thì ông này cãi liến thoắng, trang phục của mình “đúng pháp luật”. Được Tòa kiên nhẫn giải thích, luật sư có biết Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27/02/2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về trang phục của Luật sư khi tham gia phiên tòa, các Luật sư bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất theo mẫu: áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may thống nhất, đeo huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn Luật sư bên ngực trái áo trang phục. Trang phục nói trên được áp dụng chung cho cả Luật sư nam và Luật sư nữ, riêng mùa hè thì có thể không cần mặc áo veston.
Đáng sợ là, dù đã mặc trang phục “dị biệt” với đồng nghiệp, bị Tòa nhắc nhở, giải thích mà luật sư này vẫn nhất quyết không “thông tỏ”, đường hoàng tường thuật tình tiết này trên facebook với hàm ý Thẩm phán gây khó dễ cho luật sư nhân quyền!?! Bó tay toàn tập.

KHÔNG HIỂU LUẬT QUỐC TẾ NHƯNG RẤT SÍNH DÙNG

Giống y như các thân chủ quen thuộc của họ, rất sính sài Luật quốc tế và Hiến pháp để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của mình theo kiểu cắt xén, chỉ “dùng” phần ngọn, quyết không “chấp nhận” phần gốc của nó. Thế là công tố viên lại nhọc công đọc, giảng giải lại nguyên vẹn cả điều luật hy vọng các luật sư và bị cáo thông tỏ.

Luật sư Thành cho rằng: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình” theo Điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế, nhưng vị luật sư này lại quên khoản 3 của Điều 19 này xác định quyền tự do biểu đạt không phải là một quyền tuyệt đối mà nó phải chịu một số hạn chế nhất định được quy định trong pháp luật và là cần thiết để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác và để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sự bình yên hoặc đạo đức xã hội. Trong Hiến pháp Việt Nam 2013, quyền tự do ngôn luận, báo chí đã được quy định tương thích với Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Như vậy, Tự do ngôn luận là sự tự do phát biểu mà vẫn trong khuôn khổ kiểm duyệt hoặc hạn chế. Thuật ngữ đồng nghĩa với tự do biểu đạt/diễn đạt hoặc tự do thể hiện đôi khi còn được dùng để nói đến cả hành động tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin hoặc quan niệm, quan điểm, bất kể bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông nào. Tuy nhiên, quyền này không phải là quyền tuyệt đối mà là một quyền bị hạn chế. Trong thực tiễn, không có quốc gia nào có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, quyền này thường bị hạn chế, chẳng hạn như sự hạn chế đối với các phát ngôn có tính chất thù ghét.

BIỆN HỘ KIỂU CỦ CHUỐI

Trong phần tranh tụng tại tòa, luật sư Nguyễn Khả Thành cho rằng: trong xã hội ta cũng có người tốt, người xấu. Nếu trong xã hội toàn người tốt hết thì làm gì còn là xã hội, cả phòng xử án cười ồ, đúng là ông luật sư bá đạo lại đi thừa nhận thân chủ của mình là người xấu mới bị bắt đưa ra xét xử!!!
Ông LS Võ An Đôn thì lí luận: một số tài liệu như tập thơ Một Vần của tác giả Bùi Chát (bị xem là chứng cứ phạm tội tàng trữ tài liệu xấu), sao không bắt, xử lý tác giả mà lại xử lý người tàng trữ?!? Chắc ông luật sư này “tạm thời quên” mấy là ngay facebook của ông ta khi bị công an mời làm việc, đã chối bay chối biến, nữa là đợi ông Bùi Chát nào đó ra nhận tài liệu đó của ông ta. Đồng thời vị luật sư này quên mất dấu hiệu “tàng trữ” là căn cứ pháp lý ngang với “làm ra” tài liệu xấu.

Ls Lê Văn Luân đề nghị Hội đồng xét xử nếu truy tố Mẹ Nấm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự thì phải truy tố Google trước đã, bởi vì chính google là người lưu giữ, tàng trữ nhiều tài liệu chống phá Nhà nước Việt Nam???. Vậy sao ông LS này không đề nghị Chính phủ Việt Nam truy tố luôn ông Bộ trưởng ngoại giao Mỹ vừa trao giải cho bị cáo hay ông cựu tổng thống Obama vì cổ vũ cho đám chống phá, đòi lật đổ chính quyền Việt Nam luôn cho xôm nhỉ?

Ls Nguyễn Khả Thành chày cối: “Thấy người ta có bài viết sai thì nhắc nhở, xử phạt ngay chứ, sao cứ để gom lại rồi báo công an? Tôi cho rằng ông Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa là người độc ác.”. Chắc ông này không chịu nghiên cứu cáo trạng hay hồ sơ vụ án gì sất. Quỳnh từng bị bắt giam 9 ngày, từng bị xử phạt hành chính vì làm ra tài liệu "Stop police killing civillians" mà hồi đó báo chí, công an rầm rộ cả lên. Còn số lần công an "làm phiền" blogger Mẹ nấm về các bài viết trên facebook chắc không đếm xuể!!!
Còn khá nhiều “hạt sạn” báo động trình độ của các luật sư nhân quyền trong riêng vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này khiến dân mạng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán “Luật sư dân chủ, luật sư phây bút , luật sư mạng, cái gì cũng giỏi hết chỉ riêng có luật là không giỏi thôi“.

Thế nên ông LS Trần Vũ Hải nhận bảo vệ thân chủ vụ nào là thân thủ “biết mặt” vụ nấy, ngoài kỹ năng xúi thân chủ làm bậy, làm loạn, gửi đơn thư tùm lum… khiến thân chủ loạn cào cào, thiệt đơn thiệt kép vì vấn đề cốt yếu nhất không giải quyết được, chủ yếu bị biến thành công cụ cho luật sư …làm truyền thông lên án thực trạng xã hội là chính. Vụ công ty Thành Bưởi- thêm một vụ việc thất bại của luật sư Trần Vũ Hải mới đây nhất là nạn nhân thê thảm của LS Trần Vũ Hải. LS nhân quyền Trần Thu Nam bị chính đồng nghiệp tố bày trận, đẩy thân chủ Cao Toàn Mỹ chết đứng giữa tòa… Có vẻ như mấy luật sư nhân quyền này chỉ khoái bào chữa các phiên tòa “nhân quyền” vì ở đó kiểu gì cũng biện hộ được, rằng đây là phiên tòa bỏ túi, luật sư làm cảnh, cãi chẳng ai nghe, được chăng hay chớ…nhất nhất đều khiến đám thân chủ “tâm phục khẩu phục” cả.

Đúng là trời sinh “zân chủ” thì tất sinh ra “luật sư nhân quyền” cho xứng đôi vừa lứa
GĐTQT

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Làng zân chủ Việt giàu tính giải trí thật

Làng zân chủ Việt giàu tính giải trí thật
Đó là bình luận có khá nhiều dân mạng mỗi khi làng zân chủ có sự kiện sóng sánh nào đó.

Mấy ngày nay thấy cả làng zân chủ xốn xang, khóc lóc theo một thành viên Việt Tân  bị tước quốc tịch Việt vì tội ra tù về Điều 79 vẫn khư khư nhất quyết trung thành với “bạn hữu” khủng bố Việt tân. Thậm chí các đầu não Việt tân ở Mỹ còn bày trò ký tá thỉnh nguyện thư cầu khẩn Mỹ, phương Tây và người dân trong nước lên tiếng đòi quyền giữ quốc tịch Việt cho anh này. Hài không đâu kể xiết khiến ông nhà báo Lê Diễn Đức thắc mắc “chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ”, “Bộ Công an VN liệt Việt Tân vào tổ chức khủng bố… thì một thành viên của Việt Tân, ông Phạm Minh Hoàng, tồn tại và hoạt động công khai trên lãnh thổ Việt Nam… từ lâu đã nhận quốc tịch Pháp, nên chủ tịch nước Việt Nan có cơ hội hợp lý để tước bỏ quốc tịch Việt Nam và trục xuất về Pháp. Câu chuyện đơn giản và dễ hiểu”, thiên hạ lo ông Hoàng tiệt đường sống thì dư luân cho rằng “giờ thì Việt tân nuôi + trợ cấp xã hội của Pháp, lo gì không có đường sống”! Các anh các chị đi lật đổ chính quyền mà cứ có cái cớ là khóc lóc, la làng …làm thiên hạ đàm có thêm câu chuyện đàm tiếu.

Suốt ngày than thở dân Việt bị tẩy não lâu ngày nên hèn, mất sức đề kháng, mất tính chiến đầu, không có khả năng lật đổ chính quyền hiện tại; thực lực của các anh các chị yếu kém, ít ỏi, lại chia rẽ, thiếu người có tâm, có tầm, không có khả năng xoay chuyển tình thế hiện nay; nào là nếu chẳng may có đa đảng ngay giờ thì cũng chẳng kiếm đâu ra gương mặt “chấp chính” (lời chị Bùi Hằng hôm qua và xx zân chủ nữa)… Ấy vậy là lướt qua facebook nhà họ, lại thấy độ “tự sướng” vẫn rất rất là cao trào:

– Cựu nhà báo Đoan Trang đang mơ ngày Việt Nam có “chế độ mới” sẽ đi đánh đàn, kể lể chuyện thiên hạ bảo chị ấy hâm vì xả thân đấu tranh chính trị mà không màng quyền lực, nhưng khăng khăng là chị ấy chỉ quan tâm đến đàn ca sáo nhị, không màng tư danh hưởng lợi khi “cách mạng thành công”; rằng chị ấy chia sẻ với những anh chị zân chủ đang chuẩn bị sẵn tâm thế để “chấp chính” khi “cơ hội dân chủ đến”… Y kiểu như các anh chị zân chủ ngồi bàn với nhau là Đảng tất yếu tự tan, sắp tan và sẽ tan nhanh, tự phải mời các anh chị ấy lên “chấp chính” vậy !?!

– Tổ ngàn like Nguyễn Lân Thắng là tụ điểm chia sẻ tâm tình với các anh chị zân chủ khác, rằng anh chị nào đi tù thì “chưa chắc đã ngồi hết án”, anh chị nào “xuất ngoại” kiểu như Phạm Minh Hoàng “ngày về cũng không còn lâu đâu”, động viên như cứ chiến “tẹt ga” với cộng sản đi, sắp đến ngày đắc đạo rồi…

– Trước đó cựu LS Lê Công Định, ông nhà văn Nguyên Ngọc và cả tá nhà zân chủ từng mơ Trung Quốc oánh Việt Nam để Đảng hết đường sống, phải dựa vào các anh chị zân chủ để cầu viện Mỹ đến cứu, từ đó các anh các chị zân chủ mới có cơ hội tán hiện cảnh tượng năm 1945 ở xã hội mà Đảng đang bao trùm, không mở cho các anh các chị ấy kẽ hở nào để “đảo chính” cả!

– Mấy anh chị zân chủ toàn được Mỹ và mấy tổ chức “đấu tranh bất bạo động”, “xã hội dân sự” đào tạo bài bản còn thế, huống hồ là mấy anh chị không có điều kiện học hành, cứ ào ào lập ra cả đống tổ chức mật mẽo, phân vai phân chức nhau y như bộ máy của Đảng cộng sản hiện nay, rồi dăm bữa nữa tháng “đấu tranh dân chủ” với nhau …vậy là sớm muộn bung bét y như nhóm “Bạn tương tri” của Nguyễn Tiến Trung mới đây, hay kéo nhau vào tù thụ hưởng Điều 79 như mấy anh chủ tịt, lãnh tụ đảng kiểu Trần Anh Kim vừa qua vậy.

Lại nhớ đến anh “suýt cụt tay trong tù” Hải Điếu Cày đã khiến làng cờ vàng phát rồ khi anh hứa hẹn sau 3 năm nữa sẽ đưa bà con về cố quốc.

Nồi nào úp vung nấy, có cầu ắt sẽ có cung, có cờ vàng, còn cờ vàng thì ắt sẽ sinh zân chủ. Nhiều anh chị đầu óc ít mơ màng công khai bày tỏ chán ngán chuyện cờ quạt, không ít lần “cầu xin” gác cái chuyện cờ quạt lại, hạ thấp “vị thế nhà dân chủ” xuống để liên kết với mọi thành phần trong xã hội mới mong lật đổ được cộng sản!!!

Nói thật là các anh các chị này còn tồn tại, còn khiến tiến trình dân chủ của Việt Nam bị kéo lùi do sự thoái hóa, biến chất kiểu “dân chủ đồng nghĩa với lệ thuộc Mỹ, Phương Tây” hay dân chủ đồng nghĩa với bê nguyên xi bộ máy vận hành phương Tây vào Việt Nam, khiến dân lơ ngơ thấy hoài nghi, không tưởng, dân có học thấy khiếp đảm, dân trong bộ máy chính quy.
GĐTQT

Không thích Mỹ sao lại cứ dùng hàng Mỹ?

Không thích Mỹ sao lại cứ dùng hàng Mỹ?
Đây là câu nói cửa miệng của các fan dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ mỗi khi gặp phải “phản biện” về nền dân chủ, nhân quyền Mỹ có thực sự là mẫu hình của Việt Nam hay không. Trong cuộc hội thảo về xã hội dân sự lần 2 ngày 8-9/6 vừa qua ở Hà Nội, blog Osin Huy Đức gặp phải “phản biện” của bạn trẻ Vũ Xuân Thành lên án cách thức tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ với Việt Nam của Ban tổ chức khi cho rằng “so sánh hai cái chế độ khác nhau và nước Mỹ có cái vị trí chính trị trên trường quốc tế nó cũng khác với Việt Nam” và “ bản thân nước Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề nội tại liên quan đến vấn đề dân chủ, quyền tự do”, cũng như sự sụp đổ của bài học Ukraina…cho thấy đa đảng không phải là “giải pháp” cho Việt Nam thì Huy Đức cật vấn “Bạn đang dùng điện thoại gì đó? Có phải là Iphone không ạ? Đó Iphone là điện thoại của Mỹ đó. Sao bạn là người Việt Nam mà lại dùng đồ của Mỹ” với thái độ hả dạ, đắc thắng như thể đã “phát hiện ra điểm yếu chết người” của anh bạn trẻ. Nhưng bạn trẻ này cứng cáp đáp trả “đang giúp cho cháu giữ liên lạc với gia đình tốt nhất vì nó có những cái Facetime và các phần mềm khác mà các điện thoại khác không có, đơn giản là như vậy. Tuy nhiên, ngoài cái Iphone này ra thì cháu còn sử dụng nhiều sản phẩm khác của Việt Nam, đơn giản đôi giầy cháu đang đi là made in Vietnam” !?!

Chưa kể mỗi khi có dịp là làng zân chủ này (nhiều nhất là các nhà văn trong làng Văn Việt) ca tụng nhờ có nền văn minh Pháp mà Việt ta mới có chữ viết, mới có bao “công nghệ” và “thành quả” để xài nhờ có Mỹ mà Sài Gòn mới được thế giới biết đến là “hòn ngọc Viễn Đông”, giá mà Việt Nam đừng đánh đuổi các nền văn minh đó thì giờ khác gì Hàn, Nhật…

Bàn luận về thứ vũ khí lập luận đầy vẻ đắc thắng này của các fan zân chủ mỗi khi đuối lý này, Việt kiều Đức KHải Phùng: những kẻ lập luận “Sao ghét Mỹ mà vẫn dùng hàng Mỹ, sử dụng công nghệ Mỹ” là những kẻ dốt sử, ấu trĩ về chính trị.

Ông này chỉ ra rằng, nhìn bài học lịch sử, “để thoát được sự đô hộ của phương bắc, vua Lý Công Uẩn đã thừa nhận phương bắc là một nền văn minh và hướng dân nam ta phải học theo văn minh của họ. Nhờ đó nước Việt mới có thể tồn tại gần như độc lập sau bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của người Việt để sau này có thể nhờ Nguyễn Trãi viết được trong Bình Ngô đại cáo rằng.

“Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.”

Cho nên nói sao đi nữa nước Mỹ vẫn là một nền văn minh mà nhân loại phải ghi nhớ. Tuy nhiên với mỗi một nền văn minh từng tồn tại trong lịch sử bên cạnh đó là một đế quốc tuy cống hiến cho nhân loại nhiều phát minh sáng chế cũng là nhiều tội ác mà lịch sử còn ghi mãi ngàn đời sau.

Hãy thử nhìn mà xem, đế chế La Mã là nơi bắt đầu với việc tìm ra xi măng để cho nhiều công trình còn tồn tại hàng ngàn năm sau nhưng người châu Âu liệu có phải biết ơn La Mã khi đã gây ra bao nhiêu tang tóc trên mảnh đất này?

Người Mông Cổ khi chiếm sang tận châu Âu cũng là khởi nguồn cho thời kỳ văn minh trồng trọt và chăn nuôi thậm chí đơn giản nhất là đi vệ sinh mới bắt đầu từ châu Á sang đây. Trước đó người châu Âu chỉ biết săn bắn hái lượm, đi vệ sinh còn bừa bãi ra đường và đó là nguyên nhân những cuộc đại dịch bệnh xảy ra lấy đi sinh mạng hàng triệu người. Vậy người châu Âu có cần biết ơn các cuộc tàn sát man rợ của người Mông Cổ hay chăng?

Có kẻ còn bảo: Tới cụ Hồ thời xưa còn muốn quan hệ với nước Mỹ, đúng, nhưng chỉ một vế!
Nước Mỹ của thế hệ cụ Hồ và sau này cha ông chúng ta muốn quan hệ đó là một nước Mỹ thế nào? Thưa: đó là một nước Mỹ trung lập, không có chính sách thuộc địa, không can dự vào nội bộ nước khác. Lý do chính là thời ấy Pháp cũng như mẫu quốc Anh của họ còn là hai cường quốc khiến cho họ phải e dè. Nước Mỹ sau khi Anh Pháp bị sụp đổ, mất thuộc địa đã trở thành một đế chế. Từ vài trăm ngàn quân nhân chỉ có mặt ở trong nước đã lên tới 15 triệu trong chiến tranh thế giới thứ hai, đưa quân chiếm đóng ở hầu hết các châu lục, mang bom đạn đi hủy diệt gây hàng bao nhiêu tang tóc cho nhân loại. Nước Mỹ đó mà là mơ ước của người Việt muốn quan hệ sao? Không, đó là một đế quốc, là một thêt chế vô nhân đạo.

Tuy nhiên không phải tất cả nước Mỹ đều như vậy. Giữa chiến tranh vẫn có những người bạn Mỹ tới Việt Nam. Vẫn có hàng triệu người Mỹ xuống đường ủng hộ cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam. Và kể cả sau này, giữa thời kỳ Mỹ cấm vận, có chính sách thù địch với Việt Nam thì trẻ em Việt Nam vẫn đọc sách Mỹ, học văn minh của Mỹ và đó là thế hệ sau của Việt Nam học theo đức vua Lý Công Uẩn để mà giữ nước. Cho nên yêu ghét rõ ràng, không phải tất cả người Tàu đều muốn thôn tính Việt Nam và càng không phải tất cả người Mỹ đều đáng ghét”.

Một số fbker khác còn châm biếm, “dân Việt ta xài hàng Tàu nhiều lắm, không lẽ dân Việt ta sùng bái Trung Quốc lắm sao?”, “em vẫn hay dạy con gái nhỏ của em, rằng người ta khen Âu Mỹ văn minh vì người ta nhầm lẫn văn minh với khoa học công nghệ tiên tiến” …

Dễ hiểu tại sao cả đội hình trí thức zân chủ hùng hậu phải dùng thứ lập luận “sao ghét Mỹ mà vẫn dùng hàng Mỹ” khi gặp phải một thanh niên cứng, thay vì trao đổi, đối thoại hay phản biện thì họ phải dùng quyền điều hành hội thảo để “bịt miệng” cậu thanh niên này, xin trích một phần lập luận của Vũ Xuân Thành:

“Tôi đặt vấn đề rằng nếu chúng ta đặt tiêu chuẩn của một nước khác cho chúng ta liệu rằng có hợp lý không và ông  Huy Đức nói rằng “không đa Đảng, không có dân chủ”. Chúng ta đều hướng đến dân chủ, hướng đến đa đảng, nhưng Việt Nam đa đảng bây giờ liệu đã hợp lý chưa. Nhìn về các nước đa đảng ví dụ như Ucraina, ông tổng thống cũ có tư tưởng thân Nga, ông tổng thống hiện tại thì lại thích Mỹ và tại sao cái nước Ucraina bây giờ lại bung bét như vậy? có đúng không ạ? Đó là cái nước mà về chính trị thì nó không manh, kinh tế thì cũng không mạnh, mà vị trí của nó thì rất có lợi cho Nga trong cái vấn đề  kinh tế( đường ống dẫn dầu của Nga dẫn qua Ucraina vào châu Âu) và Mỹ cũng có đường ông dẫn dầu sang châu Âu. Theo ý kiến cá nhân thì Ucraina là một quân cờ, chính vì vị trí địa lý, địa chính trị quan trọng như vậy nên là CIA đã khiến cho nhân dân ở đây lật đổ tổng thống thân Nga và sau đó xây dựng một chính quyền mới khá là thân Mỹ, “nói chúng là cái nước này là nước bung bét”.

Vấn đề đa đảng nó còn tùy thuộc rất nhiều vào dân trí của người dân trong nước , chứ không phải chúng ta cứ có đa đảng là chúng ta có dân chủ, cứ đa đảng là chúng ta có nhân quyền các thứ được đâu ạ, vì anh yếu nhưng anh đa đảng thì không phải là một vấn đề hay. Ví dụ thực tế: trong một gia đình vợ thích theo hướng phát triển A, chống thích theo hướng phát triển B, những người bên ngoài sẵn sàng tác động để làm bung bét cái gia đình này lên. Cho nên cháu có thắc mắc rằng mọi người hướng đến Đảng thì đa Đảng có  đúng hay không”.

GĐTQT

Cộng đồng mạng tố Dũng Phi Hổ lừa bịp cờ vàng

Ngày tưởng niệm Quân lực VNCH đối với kẻ sùng bái cờ vàng 3 sọc như Dũng Phi Hổ là sự kiện “đặc biệt”, chắc chắn anh ta và nhóm Quân lực VNCH phải trình diễn việc gì đó thật có ý nghĩa để “chia sẻ” với kiều bào 3 sọc nặng lòng với quê hương ngay đêm ủng hộ hết mình cho “đảng cộng hòa” của anh ta. Đóan trước được điều này, cộng đồng mạng “săn lùng” Dũng Phi Hổ với hy vọng “dạy” cho anh này bài học về sự ngông cuồng. Kết cục họ khám phá ra, hóa ra toàn mèo mả gà đồng gặp nhau, Dũng Phi Hổ và bè đảng toàn lừa đảo lẫn nhau hoặc bắt tay nhau làm truyền thông để lòe bịp thiên hạ, diễu võ giương oai cả mà thôi.
 
 Cộng đồng mạng tố Dũng Phi Hổ lừa bịp cờ vàng
 
Theo tường thuật của facebook Trinh Nam, ngay sau khi phát hiện Dũng Phi Hổ đăng tấm ảnh đầu tiên lên trang cá nhân đang có mặt tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc lập), một nhóm facebooker ở TP Hồ Chí Minh đã kéo đến truy lùng và chia nhau giám sát các lối ra vào khu vực Dinh Độc lập, như cổng chính đường Lê Duẩn, cổng phụ đường Huyền Trân Công chúa. Tuy nhiên, dù mất cả buổi lùng sục song họ đã thất vọng vì không tìm thấy bóng dáng của Dũng Phi Hổ ở quanh khu vực này. Và nhóm này đi đến kết luận: DŨNG PHI HỔ VÀO HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT LÉN LÚT CHỤP HÌNH, QUAY CLIP TỪ TRƯỚC, KHI VẮNG KHÁCH DU LỊCH VÀ ĐẾN HÔM NAY 19/6 ĐĂNG LÊN HÒNG BỊP BỢM ĐỂ LỪA TIỀN HẢI NGOẠI.

Xem clip quay sáng nay từ 8h00 đến 11h30 ngày 19/6/2017 trong khi săn lùng Dũng Phi Hổ.
https://www.facebook.com/trinhnam65/videos/1947217052213662/
Trước đó, để đánh bóng, thể hiện độ “anh hùng” với cộng đồng cờ vàng, Hồng Thái Hoàng nhiều lần tuyên bố sẽ trình diễn cờ vàng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Rồng Đà Nẵng…nhưng khi cộng đồng cờ đỏ đến “săn lùng” thì biệt vô âm tín.

Hóa ra, bản lĩnh của những tên sùng bái cờ vàng này đều giống nhau, chúng chỉ chuyên “cắn trộm” và khiêu khích công an, chính quyền để quay clip thể hiện độ “anh hùng dân chủ” của chúng. Còn khi gặp phải người dân yêu nước, thì mọi bản chất và chiêu trì đều bị bóc tẩy

GĐTQT

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Chính khách Mỹ chia rẽ trong lựa chọn chính sách hay giá trị cho nhân quyền và tương lai nào cho giới zân chủ Việt?



Dư luận gần đây quan tâm đến cuộc tranh luận nảy lửa giữa Thượng nghị sỹ John McCain và Ngoại trưởng Rex Tillerson về vấn đề nhân quyền.

Đang nắm vị trí Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, thượng nghị sỹ John McCain có bài viết “Tại sao chúng ta phải ủng hộ nhân quyền” đăng trên tờ New York Times (Mỹ) ngày 8/5 chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó cho rằng trong một số trường hợp, nếu ép các nước khác phải chấp nhận những giá trị Mỹ thì Oasinhtơn có thể sẽ không đạt được các mục tiêu về an ninh quốc gia, thậm chí cho rằng “nhân quyền tạo ra gánh nặng cho an ninh quốc gia và nền kinh tế” của Mỹ.
Theo ông McCain, tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson đã phá bỏ những giá trị cơ bản của Mỹ, bỏ mặc các nạn nhân bị áp bức trên toàn thế giới. Ông McCain cho rằng, ông Tillerson đã gửi đi thông điệp tới những người bị áp bức trên thế giới rằng đừng trông đợi vào Mỹ, chính sách của Mỹ nhằm phục vụ lợi ích của nước Mỹ, chính sách của Chính quyền Tổng thống Donald Trump là sai lầm, khuyến khích những kẻ áp bức trên khắp thế giới. Ông nhấn mạnh, “nước Mỹ là kiến trúc sư trưởng của cái trật tự thế giới hiện hành, vốn đã khiến cho nước Mỹ giàu có hơn và hùng mạnh hơn, đồng thời cũng nhờ đó mà chưa bao giờ trong lịch sử, nhân loại được sống trong tự do và no ấm đến mức như vậy” nên nhân quyền phải là ưu tiên hàng đầu vì Mỹ là “quốc gia của lương tâm”.
Phản ứng trước quan điểm của ông McCain, ngày 14/5, trả lời kênh truyền hình NBC, Ngoại trưởng Tillerson cho rằng, cần phân biệt rõ giữa “giá trị” và “chính sách”, khẳng định vẫn coi trọng những giá trị của Mỹ nhưng một chính sách cần được điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống cụ thể, với từng quốc gia, với tổng thể vấn đề đang phải đối mặt. Theo ông, chính sách phải linh hoạt, có thể thay đổi, nhưng giá trị thì không bao giờ thay đổi; do đó, giá trị dẫn đường cho chính sách, nhưng nếu đặt giá trị lên trước chính sách, Mỹ sẽ không có không gian để thích ứng với sự thay đổi thực tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng.
Rõ ràng, cả hai bên đều thấy thừa nhận điểm chung là lấy cớ bảo vệ “giá trị nhân quyền” làm vũ khí cho Mỹ thiết lập trật tự thế giới. Điểm khác nhau giữa 2 phe phái chỉ là “cách thức” thực hiện. Một phe thì tuyệt đối hóa “giá trị nhân quyền”, đặt “giá trị” cao hơn “lợi ích” để có được “chính nghĩa” trong điều hành cuộc chơi quyền lực, còn phe kia thì phải đặt bài toán “lợi ích” lên trên “giá trị” để đảm bảo trong cuộc chiến “bảo vệ nhân quyền” nước Mỹ không chấp nhận bất cứ thiệt thòi nào, mà lợi ích kinh tế phải là số 1.
Có thể nói sự chia rẽ, màn khẩu chiến giữa ông Mc Cain với ông Bộ trưởng ngoại giao Mỹ cũng chính là sự chia rẽ giữa các nhóm cầm quyền cũ của nước Mỹ với chính quyền Tổng thống Trump hiện nay. Chính quyền Trump với khẩu hiệu “nước Mỹ là trên hết” không bỏ rơi “chính sách nhân quyền” trong việc làm gia tăng vị thế lãnh đạo thế giới của Mỹ, nhưng thực dụng hơn, sổ toẹt vào bất cứ thứ gì khiến nước Mỹ bị thiệt hại. Thực tế người dân Mỹ đã chọn ông Trump thay vì Hillary đeo đuổi “truyền thống bảo vệ giá trị nhân quyền” trong chính sách bang giao, tức cổ súy “cách mạng dân chủ” làm vũ khí thiết lập trật tự thế giới, can thiệp vào các quốc gia khác dưới chiêu bài nhân quyền, đã thất bại.

Với chính sách mới này, rõ ràng giới zân chủ Việt Nam từ nay phải dần tập đứng trên đôi chân của mình không có tấm dựa và anh chàng hào phóng dán mác “bảo vệ nhân quyền” bên cạnh. Vậy nên dễ hiểu, ngay khi ông Mc Cain vừa có bài báo công kích chính sách nhân quyền của chính quyền mới, Trịnh Hữu Long, ông chủ của Luật Khoa tạp chí, đệ tử của Trịnh Hội (VOICE-Việt Tân) ngay lập tức ca ngợi ông TNS John Mc Cain bằng bài viết “John McCain: Nước Mỹ giàu mạnh nhờ theo đuổi và bảo vệ các giá trị nhân quyền”. Nên nhớ, thời “huy hoàng” trước đó của giới zân chủ Việt, họ đã từng công kích ông Mc Cain chỉ vì ông này ủng hộ nhiệt thành thúc đẩy bang giao Việt – Mỹ. Có vẻ như, giờ đây ông là phao cứu sinh với chút hy vọng le lói của giới zân chủ Việt mong mỏi phe nhóm của ông lật lại thế cờ quyền lực ở Mỹ để giới zân chủ Việt lại được “ngồi mát ăn bát vàng”, mong ngồi máy lạnh lật đổ chính thế cộng sản với quân đội “nhân quyền” và sức mạnh Mỹ !?!

Thảo nào, từ ngày ngài Trump lên nắm quyền, các “lãnh tụ” dân chủ như Nguyễn Lân Thắng Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Quang A, Lã Việt Dũng, Hoàng Dũng…tiu ngỉu hẳn. Giờ họ động viên nhau “chỉ có dân Việt mới cứu được dân Việt”, tức phải đấu tranh từ trong nước trước. Nhưng hỡi ôi, cứ mỗi lần họ nỗ lực “khai trí” cho dân Việt là mỗi lần họ chửi dân Việt ngu, hèn, sống trong sợ hãi thành hèn nhát rồi, bla, bla…thì làm sao dân Việt ủng hộ họ được đây nhỉ ?!?
GĐTQT

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Nội bộ các nhân sỹ trí thức tan hoang sau sự ra đời của Viện Phan Chu Trinh

Nội bộ các nhân sỹ trí thức tan hoang sau sự ra đời của Viện Phan Chu Trinh 
Bài viết của Phạm Chí Dũng trên VOA lên án gay gắt, công khai, dữ dội Viện Phan Chu Trinh được VOA đăng lên trang tin chính, và sau đó là sự phản ứng yếu ớt, lẻ loi, bao biện của Bùi Minh Quốc trên các “trang nhà” là một biểu hiện cho những chia rẽ sâu sắc bên trong nội bộ của các nhân sĩ trí thức. Trong nhiều năm qua, dù nhân sĩ trí thức trưng ra chiêu bài dân chủ vào giấu diếm bộ mặt thật của mình, nhưng qua các cuộc tranh luận và biểu hiện truyền thông, ta có thể nhận ra rằng có sự phân hóa đến mức khó tìm sự “đoàn kết” dù vỏ bọc che đậy bên ngoài.
 
Sự phân hóa rõ nét nhất là các trí thức chống Cộng cực đoan và những trí thức vẫn còn đang dẫm một chân trong hệ thống chính quyền. Những trí thức chống Cộng cực đoan tẩy chay phe kia một cách rõ rệt, mà trong đó Phạm Chí Dũng là một ví dụ. Ta sẽ thấy, Phạm Thị Hoài – cây bút lừng lẫy hải ngoại, admin của Talawas một thời, không đăng bài trên Văn Việt – website của Ban vận động Văn đoàn độc lập. Những cây bút chống Cộng cực đoan như Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Tường Thụy, Đoan Trang…v…v… lâu lắm rồi không có bài nào trên trang ngôn luận của các nhân sĩ trí thức là Bauxite Việt Nam. Thay vào đó, họ sẵn sàng góp bài vào những trang nhận tiền của hải ngoại như  Ethongluan, Luật khoa tạp chí, Việt Nam thời báo…v…v… Điều này cho thấy, các “nhân sĩ trí thức” đang dần bị cô lập.

Ngay trong nội bộ sâu hơn của các trí thức thuộc nhóm Viện IDS cũ cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Ta sẽ thấy rằng Chu Hảo không bao giờ muốn xuất bản sách do Nguyễn Quang A dịch, và kể cả có không được cấp phép cũng chưa bao giờ thấy Chu Hảo lên tiếng bênh vực người bạn, người đồng chí của mình. Nguyễn Quang A chẳng mấy khi nhắc đến Phan Chu Trinh trên facebook cá nhân hay fanpage của Diễn đàn Xã hội dân sự. Trường Phan Chu Trinh đóng cửa, Quang A cũng không thèm chìa tay ra giúp đỡ. Nguyên Ngọc không hề có bài trên website Tạp chí Dân trí – một website mà Quang A lập ra để bàn chuyện chính trị một cách nghiêm túc. Ban vận động Văn đoàn độc lập có thể tung hô dịch giả Phạm Nguyên Trường nhưng chưa bao giờ có lấy một chữ ca ngợi Quang A. Trong khi Quang A lên bờ xuống ruộng trong lần hiệp thương bầu cử năm 2016 thì không thấy một “nhân sĩ trí thức” nào tới lên tiếng hay bảo vệ. Khi cơ hội diện kiến Tổng thống Obama, Quang A cầu xin nhân sỹ trí thức đến tạo áp lực song không một ai xuất hiện trừ bà Phương Bích.Tập nghiên cứu về ca trù của Nguyễn Xuân Diện được Chu Hảo tâng bốc tận mây xanh, tổ chức giới thiệu sách năm lần bảy lượt ở các nơi chốn có thể sử dụng để PR, thế nhưng Văn đoàn độc lập vẫn lờ tịt, không thèm trao giải thưởng nghiên cứu cho Diện, cũng như viết bài giới thiệu về công trình xập xệ này. Trong các buổi hội thảo do Chu Hảo tổ chức với danh nghĩa Qũy Phan Chu Trinh và NXB Tri Thức nhằm giới thiệu và truyền bá các tư tưởng khai sáng, chẳng mấy khi thấy mặt Quang A, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc… thậm chí cả Xuân Diện cũng mất hút… Rất nhiều những lần manh mún như thế. Các nhân sự cốt cán của phong trào này chưa bao giờ quan tâm đến nhau hay hỗ trợ nhau thực sự mà có phần né tránh, và biết đâu cả nghi kị và ganh tài nhau.

Nếu bạn theo dõi kỹ về nhóm trí thức này, sẽ thấy phân bổ “quyền lực” của họ ra sao. Quang A và Nguyên Ngọc là 2 tướng tiên phong, được đẩy ra để làm truyền thông. Hai nhân vật này không tham tiền, nhưng thích nổi tiếng, thích được tôn sùng và bị nhiễm nặng nề chủ nghĩa anh hùng  cực đoan. Bởi thế, khi cần bất cứ sự kêu gọi nào, Quang A và Nguyên Ngọc chỉ cần sử dụng uy tín của mình là xong chuyện.  Hoàng Hưng chỉ là thợ viết không có chính kiến. Xuân Diện chỉ là đám le ve vòng ngoài, đi làm những việc lặt vặt hô hào quần chúng. Quyền lực thật sự chính là Chu Hảo. Chu Hảo ẩn mình, ít lên tiếng, ít xuất hiện, nhưng mọi nguồn quỹ đều đổ về tay Chu Hảo. Với cương vị Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, Chu Hảo nghiễm nhiên được sử dụng Qũy Phan Chu Trinh để nuôi các chương trình hoạt động của mình. Sau đó, Chu Hảo lại được bà Nguyễn Thị Bình điều về trường Phan Chu Trinh làm hiệu phó để kẹp sát Nguyên Ngọc, với danh nghĩa là hỗ trợ Nguyên Ngọc. Chu Hảo vào Hội An được 1 năm thì trường cũng đóng cửa luôn và chuyển sang một mô hình mà Chu Hảo sẽ có “quyền lực” hơn Nguyên Ngọc:  Viện Phan Chu Trinh. Nguyên Ngọc nên biết rằng, khi không còn trường nữa (tức là những trí thức nghiên cứu tử tế) thì quyền lực của ông ta cũng không còn. Thay vào đó, Viện Phan Chu Trinh như một tập hợp chém gió, lại là nơi đắc địa của Chu Hảo (Nên nhớ, Chu Hảo rất thích tổ chức các hội thảo chém gió). Và trong bối cảnh này, Quang A vẫn chẳng thèm quan tâm vì còn đang bận việc của mình là website Dân Quyền và Tạp chí Dân Trí hay dịch sách ca ngợi xã hội dân sự Tây phương.

Những vết rạn vỡ này đang ngày càng nứt toác ra. Và một khi nứt toác ra hết rồi, các bạn sẽ được nhìn thấy bộ mặt thật của các nhân sĩ trí thức.

GĐTQT

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Hạ bệ Hồ Chí Minh – Trò tiểu nhân hèn hạ của các nhân sỹ trí thức núp bóng Phan Chu Trinh

Hạ bệ Hồ Chí Minh – Trò tiểu nhân hèn hạ của các nhân sỹ trí thức núp bóng Phan Chu Trinh
“Phan Chu Trinh” là cái tên được nhắc đến ở đầu môi chót lưỡi của những tự nhận là giới nhân sỹ trí thức cấp tiến hiện nay ở Việt Nam. Phan Chu Trinh đã được đẩy lên làm một biểu tượng như một nhà hoạt động nhân quyền, dân quyền và khai dân trí ở Việt Nam. Song song với việc dựng tượng đài Phan Chu Trinh như một biểu tượng, các nhân sĩ trí thức hoạt động dân chủ ở Việt Nam còn bất chấp thủ đoạn để hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh tụ được toàn dân yêu quý.

Một loạt những quỹ, giải thưởng, viện có gắn với chữ Phan Chu Trinh đã được thành lập nhằm mục đích thống nhất những trí thức chống đối chính quyền. Một loạt các bài nghiên cứu ca ngợi Phan Chu Trinh với các giá trị nhân quyền, dân quyền, khai dân trí được tung ra đồng loạt trên các website thuộc vòng mối quan hệ của Chu Hảo, Quang A, Nguyên Ngọc, Bùi Quang Minh, Nguyễn Gia Kiểng…v…v… Và thế là, Phan Chu Trinh trở thành một biểu tượng. Thậm chí bài diễn văn sến súa của Tổng thống thất bị nhất nước Mỹ nhưng lại luôn cố gắng khuyến khích chính biến ở Việt Nam, là Obama, có nhắc đến Phan Chu Trinh như một triết gia hiếm hoi của Việt Nam, đã thổi bùng lên một cơn cuồng tín vị chí sĩ thế kỷ 20 này ở Việt Nam.

Thế nhưng, song song với việc đẩy mạnh truyền thông về thần tượng này, một chiến lược nhằm hạ bệ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được thúc đẩy bởi chính các trí thức này và đám đông bạo lực cách mạng trên Facebook. Đầu tiên phải kể đến những tin đồn về các bà vợ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đăng tải trên các trang mạng hải ngoại. Sau đó là đến mối hoài nghi về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh có phải thực sự là Nguyễn Tất Thành không hay là gián điệp Trung Quốc giả mạo. Mới đây, một loạt các bài dìm hàng, bới móc đời tư của Hồ Chí Minh được đăng tải trên Luật Khoa tạp chí – tay chân của các nhân sĩ trí thức cuồng Phan Chu Trinh – đã trở thành bằng chứng sống động cho thấy những chiêu trò tiểu nhân của chúng. Những kẻ này không hề nghiên cứu Hồ Chí Minh và Phan Chu Trinh về mặt lịch sử mà thả sức xuyên tạc bịa đặt. Sự hạ bệ này của đám trí thức chống chính quyền và những tay dân chủ cực đoan, không khác gì kẻ tâm thần chính trị cuồng tín đã cầm búa xông vào để phá Lăng Hồ Chủ tịch.

Tuy nhiên, kế hoạch tiểu nhân bỉ ổi này của phe dân chủ cực đoan đã gặp phải cản trở, không phải từ chính quyền, mà từ… SỰ THẬT.

Sự thật là, Hồ Chí Minh và Phan Chu Trinh là những người đồng chí hướng chứ không phải kẻ tử thù. Sự thật là, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển từ những chí sĩ yêu nước như Phan Chu Trinh, và còn cả Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học…v…v…

Sự thật là, nhân dân Việt Nam tôn thờ Hồ Chí Minh bởi ông đã lãnh đạo một cuộc chiến chống quân xâm lược thành công nhưng vẫn trân trọng tinh thần của Phan Chu Trinh và rất nhiều các chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20 khác.

Sự thật là, các trí thức phản động ấy không muốn dấn thân như Hồ Chí Minh hay lực lượng Cách mạng của Đảng Cộng Sản, mà chỉ muốn mượn tay cụ Phan để đạt mục đích của mình.

Và SỰ THẬT đã không cho phép họ thành công. Bằng chứng là: Nhà xuất bản Tri Thức (chỗ rửa tiền của quỹ Phan Chu Trinh) ngày càng nghèo nàn, trường đại học Phan Chu Trinh phải đóng cửa, các phong trào dấy lên đều chẳng ai quan tâm, thành lập Viện Phan Chu Trinh phải chịu sự phản đối đến từ chính đồng bọn. Có lẽ đã đến lúc các nhân sĩ trí thức để cho linh hồn cụ Phan được siêu thoát, đừng lợi dụng cụ nữa.

GĐTQT

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Bấu víu vào cụ Phan để làm chính biến – Một thứ phong trào ký sinh

Bấu víu vào cụ Phan để làm chính biến – Một thứ phong trào ký sinh 
 
Phan Chu Trinh là một chí sĩ yêu nước của Việt Nam vào hồi đầu thế kỷ 20, thế nhưng sang đầu thế kỷ 21, cái tên của ông được nhắc đi nhắc lại như một tấm bình phong cho phong trào dân chủ ở Việt Nam với khẩu hiệu khá quen thuộc “nhân quyền”, “dân quyền”, “khai dân trí”… Để dựng lên một thần tượng thu hút quần chúng, việc chọn cụ Phan đáng kính cho thấy rõ mưu đồ tạo vỏ bọc mà chính quyền và người dân khó có thể lên án, nhằm thúc đẩy một mô hình dân chủ cải lương hay còn gọi thẳng ra là ngụy dân chủ. Cách thức này không khác mấy phong trào chống dự án Bauxite của nhóm ông Huệ Chi cũng núp dưới ủng hộ ý kiến của tướng Võ Nguyên Giáp để thúc đẩy hình thành phong trào đối lập vậy. Đi đầu trong phong trào ngụy dân chủ này là các trí thức thuộc Viện IDS cũ.
Qũy Phan Chu Trinh là bước đi đầu tiên của chiến lược này. Qũy được bảo trợ bởi nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, là người cháu cụ Phan. Qũy này hỗ trợ học thuật chỉ là vỏ bọc, trên thực tế chủ yếu làm 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là tạo biểu tượng Phan Chu Trinh gắn liền với công cuộc “khai dân trí” (thực chất thúc đẩy đi theo mô hình dân chủ phương Tây). Mục đích thứ hai là hợp lý hóa ngân sách để nuôi một đội ngũ trí thức chống đối chính quyền. Nếu nhìn lại danh sách các trí thức được giải của Qũy Phan Chu Trinh, ta sẽ thấy rằng họ đều công khai hoặc ngầm ẩn tỏ thái độ bất bình với chính quyền. Qũy Phan Chu Trinh còn hỗ trợ các nhóm “chém gió” trẻ tuổi tổ chức các sự kiện tại VUSTA 53 Nguyễn Du do ông Chu Hảo dìu dắt để truyền bá tư tưởng chống đối, mạo nhận là tinh thần Phan Chu Trinh.
Khi đã tập hợp được một lượng trí thức chống đối đông đảo, không thật sự giỏi chuyên môn nhưng rất giỏi chém gió, một loạt những hoạt động ồn ào khác được dấy lên. Nào là sự ra đời của Diễn đàn Xã hội Dân sự, nào là Ban vận động Văn đoàn độc lập, hết góp ý Hiến pháp không dựa trên cơ sở lý luận khoa học, lại vận động bầu cử phi pháp, rồi lại đến xuất bản sách ngoài luồng… Những trí thức này không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để kêu gọi một đám đông gắn mác “nhân sỹ trí thức” (không ít chẳng có tí chữ nghĩa nào cũng như chưa bao giờ hành nghề liên quan đến trí thức) để gây sức ép với chính quyền, ép chính quyền phải thực hiện các yêu sách của họ, ép chính quyền cho họ ngang nhiên nhận tiền của các thế lực chính trị nước ngoài. Họ tự thành lập một “thinktank”, nhưng “thinktank” này không đặt quyền lợi quốc gia làm trọng mà chủ yếu dùng để chống đối chính quyền, và quan trọng hơn, dễ dàng thu hút các nguồn đầu tư của nước ngoài cho họ nhiều hơn.
Một trường đại học tư nhân có tên là Phan Chu Trinh đã được dựng lên ở Quảng Nam, ngay giữa trung tâm Hội An – một vị trí đắc địa. Thế nhưng sau nhiều năm, trường này vẫn lẹt đẹt không thể phát triển, không tuyển được học viên, dù đã cố đánh bóng bằng một chương trình tự nhận là “giáo dục khai phóng” dẫn đến phải đóng cửa. Thay vào đó, một cái tên mới được dựng lên, nghe rất oách “Viện Phan Chu Trinh”.
Viện Phan Chu Trinh một lần nữa được bảo trợ bởi bà Nguyễn Thị Bình, nên đã được không ít báo chí chính thống ca ngợi, và ngay lập tức đã nhận được dự án với nguồn tiền không nhỏ. Thế nhưng, thực chất, Việt Phan Chu Trinh chỉ là một sự hợp lý hóa những hoạt động của Diễn đàn Xã hội dân sự, Ban vận động Văn đoàn độc lập…, và sâu xa hơn là một sự lột xác của Viện IDS với cái tên dễ nhớ, dễ gọi, dễ gây thiện cảm hơn. Đằng sau tất cả những điều ấy là một mưu đồ làm chính biến của những trí thức nửa vời mà Quang A, Nguyên Ngọc là tiên phong, còn Chu Hảo ở trong màn trướng chỉ huy.
Mượn danh người đã khuất để làm chính trị, núp bóng những lãnh đạo Đảng là con cháu cụ Phan đã nghỉ hưu, đây quả thực là một thứ chính trị ký sinh. Tức là sao? Tức là tự bản thân nó không sống được, phải tạo vỏ bọc, không danh chính ngôn thuận, không dám thể hiện đúng “bản chất” của mình. Bản chất của những người núp bóng cụ Phan không hề thực tâm khai dân trí, không mang lại nhân quyền, dân quyền, họ chỉ muốn biến người dân thành công cụ cho mưu đồ đen tối.
GĐTQT

Viện Phan Chu Trinh – rượu cũ bình mới?

Viện Phan Chu Trinh được thành lập và được quảng bá rầm rộ. Các thành viên chủ  chốt của Viện tận dụng mọi mối quan hệ chính thống và phi chính thống của mình để quảng bá cho Viện. Ông GS Chu Hảo vốn dĩ rất ít khi làm diễn giả chính trong các talk show (hầu như chỉ làm MC), giờ cũng phải “đăng đàn thuyết pháp”. Điều này cho thấy, Viện Phan Chu Trinh đang rất nỗ lực để tạo được chỗ đứng trong cộng đồng dân chủ. Thế nhưng, nếu xem xét đường đi nước bước của nhóm người Nguyễn Thị Bình – Chu Hảo – Nguyên Ngọc và các nhân sĩ trí thức liên quan thì thấy rằng mọi sự không đơn giản và đầy lý tưởng như cái tên gọi và tuyên ngôn khai dân trí của Viện.

vien-phan-chau-trinh Tin hay không tin tranh cãi quạn viện Phan Chu Trinh, Hoangthinhatle
Nếu các bạn chú ý, sẽ thấy rằng Viện Phan Chu Trinh được dựng dậy từ cái xác chết của trường Đại học Phan Chu Trinh. Trường Đại học Phan Chu Trinh do Nguyên Ngọc làm hiệu trưởng, Chu Hảo làm hiệu phó đã thất bại thảm hại vì lượng sinh viên quá ít, chương trình học không thực tế và gặp nhiều vấn đề về tài chính dù đã bỏ không ít công sức đi ngửa tay xin tiền các bên. Trường Đại học Phan Chu Trinh đã đóng cửa, thay vào đó hóa thân thành Viện Phan Chu Trinh để tiết kiệm tài chính và các nguồn lực nhân sự, lại vẫn được tiếng tốt là tổ chức học thuật. Quảng bá Viện Phan Chu Trinh chẳng qua chỉ để xóa đi cái sự kiện đau lòng đối với Nguyên Ngọc và Chu Hảo, đó là ngôi trường đã bị đóng cửa.  Thế là, thay vì thông cáo về sự đóng cửa của trường, họ lại đẩy mạnh truyền thông về sự ra đời của Viện.

Thế nhưng, không chỉ dừng ở đó, Viện Phan Chu Trinh đang cố gắng tích hợp hoạt động của Qũy Phan Chu Trinh và Viện IDS. Qũy Phan Chu Trinh là một quỹ trao giải cho các sách hay được xuất bản hàng năm liên quan đến chủ đề nghiên cứu học thuật. Thế nhưng, quỹ này đa phần không trao hay khuyến khích các nghiên cứu học thuật có tính khoa học mà chỉ trao cho các nghiên cứu học thuật mang tính chính trị (có thể là bản thân công trình hoặc tác giả). Thông qua việc trao giải thưởng này, quỹ đã tác động đến giới học thuật, lái hướng nghiên cứu sang phục vụ các mục đích chính trị mà nhóm nhân sĩ trí thức này đề ra. Trước đó, viện IDS do bà Nguyễn Thị Bình hỗ trợ thành lập mà đại diện là TS Nguyễn Quang A cũng đã thất bại. Viện IDS được thành lập để tập hợp các trí thức bất đồng với chính quyền, viết bài trên báo chí và Internet để tạo dư luận nhằm thúc ép chính quyền theo những yêu sách họ đưa ra. Mang tiếng là một Viện nghiên cứu khoa học tự do nhưng Viện này chưa cung cấp được cho bạn đọc bất cứ một nghiên cứu hay một bài viết mang tính khoa học nào. (Yêu cầu của một bài viết khoa học là phải có chứng cứ chính xác và lập luận vững chắc dựa trên chứng cứ).

Viện IDS bị giải thể do cách thức hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam về mặt pháp lý tổ chức. Không đồng tình với việc giải thể này, các nhân sĩ trí thức viện đã năm lần bảy lượt lên tiếng. Sau đó, nhóm nhân sĩ trí thức này đã cùng nhau cổ vũ Bauxite Việt Nam, thành lập Qũy Phan Chu Trinh để kêu gọi tiền tài trợ, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhưng thực ra là để gây hỗn loạn, thành lập Diễn đàn Xã hội dân sự, thành lập Văn đoàn độc lập… và đến giờ là thành lập Viện Phan Chu Trinh. Vẫn là những con người ấy, tư tưởng ấy, cách thức hoạt động ấy mà sân nào cũng đá một tí, cứ mỗi lần thất bại lại “ve sầu thoát xác”, đội lên cái lốt mới với cái tên gọi mỹ miều hơn. Cách hoạt động này, ta có thể gói gọn trong mấy chữ của cổ nhân xưa: “Bình mới rượu cũ”.

Chính bởi cứ rót rượu từ hết bình này đến bình kia, nên xem ra rượu của các nhân sĩ trí thức này có lẽ đã có phần… nhạt. Dân tình không còn “mắt chữ a mồm chữ o” tán thưởng sự ra đời của Viện như những lần trước nữa. Thậm chí có phần thờ ơ. Không những giới trí thức ít quan tâm mà giới đấu tranh dân chủ còn có vẻ khinh rẻ. Có lẽ, Viện Phan Chu Trinh cũng sớm ngày đóng cửa mà thôi.
GĐTQT

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Tin hay không tin- Tranh cãi xoay quanh viện Phan Chu Trinh

Tin hay không tin- Tranh cãi xoay quanh viện Phan Chu Trinh

Viện Phan Chu Trinh vừa được thành lập ngày 7/2/2017 thì ngay lập tức Phạm Chí Dũng – quản trị của Hội nhà báo độc lập đã lên tiếng phê phán và được VOA đăng tải công khai ngày 22/2 với tiêu đề ‘Viện Phan Chu Trinh’ có hướng đến tinh thần Phan Chu Trinh.  Ngay lập tức, Bùi Minh Quốc – một “nhân sĩ trí thức” có nhiều bài đăng tải trên các trang như Bauxite Việt Nam, Văn Việt… đã vội lên tiếng bênh vực “Viện Phan Châu Trinh, Nguyên Ngọc, tôi tin“. Thông qua cuộc tranh cãi này, ta có thể thấy không chỉ có phe dân chủ vô học đang đánh nhau mà cả dân chủ có học cũng đang thanh trừng nhau.

Phạm Chí Dũng đã không tiếc lời buộc tội Việt Phan Chu Trinh là tay sai của chính quyền bằng các lập luận như sau:

“Cũng có một số dư luận cho rằng thành phần lãnh đạo của Viện Phan Chu Trinh gồm khá nhiều cựu quan chức. Có thể, việc các cựu quan chức tham gia vào tổ chức dân sự là quyền của họ và nên xem là điều tự nhiên. Nhưng cung cách tham gia này lại có nét nào đó khá tương đồng với cơ chế “hết quan lập hội” của nhiều quan chức nhà nước mà từ lâu chính báo chí nhà nước đã phải mỉa mai, và gần đây chính giới quan chức cao cấp đương chức đã phải tìm cách hạn chế ngân sách cấp cho những “hội đoàn quan chức về hưu” như thế.

Trong khi một số gương mặt của ban lãnh đạo Viện Phan Chu Trinh có thể tiêu biểu cho khuynh hướng “phản biện trung thành”, thì lại không có được khuôn mặt phản biện độc lập nào. Ngay cả một ít nhân vật mang tính phản biện trong tổ chức Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam cũng không thấy có mặt trong ban lãnh đạo và thành phần điều hành của Viện Phan Chu Trinh.”

Hay:
“Một câu hỏi đặt ra là tại sao Viện Phan Chu Trinh mới ra đời nhưng đã có ngay 4 công trình nghiên cứu mà có thể nhận ngân sách nhà nước, trong khi nhiều hội đoàn nhà nước đang bị cắt giảm đến 50% hoặc hơn từ ngân sách hàng năm?
Với việc nhận ngân sách nhà nước để nghiên cứu, một câu hỏi khác được đặt ra là về bản chất, Viện Phan Chu Trinh là một tổ chức xã hội dân sự độc lập hay là một hội đoàn mới của chính quyền và trực thuộc… tỉnh ủy Quảng Nam?”

Và đi đến kết luận rằng:
“Lại một câu hỏi không thể không phòng hờ: Liệu có một chủ trương của chính quyền để Viện Phan Chu Trinh trở thành nơi thu hút những người nhà dân chủ nửa vời và vẫn nằm nguyên trong quỹ đạo “đổi mới không đổi màu” của đảng?”

Cách lập luận của Phạm Chí Dũng để công kích Viện Phan Chu Trinh và các nhân sĩ trí thức này khá giống với cách Osin Huy Đức bị hạ bệ bởi đám đông đấu tranh vì lập luận rằng Osin Huy Đức là gián điệp cài hàng của Trung Quốc. Phạm Chí Dũng là quản trị của Hội nhà báo Độc lập, một tổ chức cũng tập hợp khá nhiều các cây viết chống chính quyền, nhận tiền trực tiếp của Công giáo và Việt Tân trong nhiều phi vụ. Dù được đầu tư rất nhiều nhưng Hội nhà báo độc lập vẫn không thể nào chiếm được vị thế của Ban vận động Văn đoàn độc lập. Và sự việc Viện Phan Chu Trinh được thành lập đã trở thành cái cớ để Phạm Chí Dũng thanh trừng đối thủ lúc nào cũng diễu võ dương oai này.
Đáp lại Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc – một nhà văn tiêu biểu cho kiểu của các nhân sĩ trí thức của Viện Phan Chu Trinh cũng hô hào ầm ĩ. Trong quá trình hô hào này, Bùi Minh Quốc cũng bốc phét không ít về thực trạng của các nhân sĩ trí thức thuộc Viện Phan Chu Trinh.

Ông Bùi Minh Quốc viết như sau về chức năng của Viện Phan Chu Trinh:
“Mọi người đều biết, trong chế độ chuyên chính vô sản độc tài toàn trị không có khoa học xã  hội đích thực, chỉ có cái gọi là khoa học xã hội phục vụ chính trị. Sự thật thê thảm này đã được thẳng thắn phơi bày từ chính ủy viên trung ương Đảng (CSVN) chủ nhiệm ủy ban Khoa học xã hội lúc đương nhiệm Nguyễn Khánh Toàn (tên ông hiện được đặt cho một đường phố lớn ở Hà Nội); ông nói, đại ý  : Khoa học xã hội của chúng ta bấy lâu chỉ làm nhiệm vụ chứng minh cho đường lối và chính sách đã có là đúng chứ không làm được công việc mà đáng lẽ nó phải làm là xác lập căn cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối và chính sách.

Vì vậy, những ai muốn làm khoa học xã hội đích thực  tất phải đương đầu với những trở lực ghê ghớm, thậm chí phải đối mặt với hiểm nguy.

Nhưng tôi tin, dù trở lực to lớn nhường nào, gian nan nguy hiểm nhường nào, Nguyên Ngọc với sự dũng cảm và khôn khéo mà tôi biết, cùng với các đồng sự của anh sẽ từng bước vững vàng thực hiện ngoạn mục nhiệm vụ ấy.”

Ông Bùi Minh Quốc cho rằng Viện Phan Chu Trinh là tổ chức làm khoa học xã hội đích thực, không có động cơ chính trị. Điều này mâu thuẫn với triết lý Phan Chu Trinh mà ông Nguyên Ngọc đã khẳng định:

“Viện Phan Châu Trinh ra đời, đúng như tên gọi của nó, nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh trong phát triển của đất nước ngày nay. Hơn một trăm năm trước, trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo và trăn trở tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh so với đối thủ mới của mình và với thế giới, bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc.Từ đó, ông thống thiết nói : “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘CHI BẰNG HỌC!’”. Ông chủ trương một cuộc khai dân trí rộng lớn và căn bản trong điều kiện toàn cầu hóa mà ông cũng là người đầu tiên nhận ra. Nhà nghiên cứu Lê Thị Hiền Minh chỉ ra rằng đó chính là chương trình nhằm “trang bị cho những người yếu thế [tức cho nhân dân ta] các phương tiện để bước vào một cuộc tiến hóa ở cấp độ toàn cầu, đưa dân tộc ViệtNam lên con đường hiện đại hóa”. Có như vậy thì độc lập được giành lại, dù bằng cách nào, mới thật sự có ý nghĩa và mới có thể bền vững. Chúng tôi nghĩ cần hiểu, dù chỉ vắn tắt nhất, về điều được gọi là “Triết học Phan Châu Trinh” như vậy, để thấy rằng ngày nay ta đã có được độc lập sau mấy cuộc chiến tranh khốc liệt và anh hùng, song nhận thức sáng rõ và mạnh mẽ của vị tiền bối anh minh của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, những nan đề sinh tử ông từng sáng suốt phát hiện và báo động cho dân tộc vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí theo cách nào đó càng nóng bỏng cấp thiết hơn. Chúng tôi muốn được thưa rằng Viện Phan Châu Trinh được thành lập hôm nay chính là trên và vì ý hướng đó.”

Tư tưởng Phan Chu Trinh không nhắc đến chuyện nghiên cứu khoa học, và ngay cả bài phát biểu của Nguyên Ngọc cũng không nhắc đến “khoa học”. Mục đích của viện Phan Chu Trinh là để “khai dân trí rộng lớn”, nếu đúng như Nguyên Ngọc nói là phát huy tinh thần của Phan Chu Trinh. Những tư tưởng Phan Chu Trinh kêu gọi là dân chủ và nhân quyền. Như vậy, có thể hiểu trắng ra là Viện Phan Chu Trinh được thành lập để phổ biến và tuyên truyền tư tưởng dân chủ và nhân quyền. Thế nhưng, dân chủ là như thế nào, nhân quyền là như thế nào thì đến nay các học giả trên thế giới vẫn còn tranh cãi rất nhiều. Tuyên truyền và phổ biến kiểu “khai dân trí rộng lớn” là một việc làm đi ngược lại với khoa học – vốn là một công việc đòi hỏi các chứng cớ, khảo sát, phương pháp luận…v…v… Nếu kết hợp giữa khoa học và tuyên truyền khai dân trí thì Viện Phan Chu Trinh trở thành một tổ chức hoàn toàn là phản khoa học và đi theo lối chính trị hóa nghiên cứu. Thế nên, lập luận của ông Bùi Minh Quốc về sứ mệnh làm khoa học chân chính của Viện Phan Chu Trinh là hoàn toàn không có cơ sở. Và điều đó khiến cho toàn bộ những chém gió của Bùi Minh Quốc về nghiên cứu khoa học xã hội trong bài của ông ta thành một loạt những lập luận đao to búa lớn mà sáo rỗng.

Dưới bài viết này, Bùi Minh Quốc có đính kèm thêm bài viết của Phạm Chí Dũng như một lời đối đáp với Phạm Chí Dũng, thế nhưng bản thân ông ta không trả lời được những nghi vấn được đặt ra. Thế nên, người không tin thì vẫn sẽ tiếp tục không tin, người tin do gắn bó lợi ích thì vẫn cứ tiếp tục tin.

Những tranh cãi xoay quanh Viện Phan Chu Trinh cho thấy một sự phân hóa đang diễn ra trong nội bộ giới đấu tranh dân chủ có học. Họ bắt đầu tranh chấp nhau cái nhãn mác “khai dân trí” và “phản biện xã hội”. Những tranh luận này cho thấy những lập luận về dân chủ của họ không hề được hiện thực hóa ngay trong chính cộng đồng của họ. Thế nên, luận điệu dân chủ chỉ là cái vỏ cho lòng tham quyền, tham danh, tham tiền ở những kẻ thích nói chữ này mà thôi.

GĐTQT