Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

Văn Việt: Yêu nước – Chống Trung Quốc hay Chủ nghĩa dân tộc cực đoan?


Chủ nghĩa dân tộc cực đoan luôn là một mối nguy hiểm kinh hoàng đối với loài người. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần tư tưởng dân tộc cực đoan trỗi dậy và gây ra bao tang thương và nước mắt. Tới thời điểm hiện tại, các cuộc chiến tranh giữa những tộc người khác nhau vẫn luôn diễn ra không ngừng ở châu Phi, Trung Đông và những khu vực khác như châu Á và châu Âu thì luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát sóng gió. Trước khi leo thang thành chiến tranh, tư tưởng dân tộc cực đoan thường len lỏi vào đám đông và khích động sự phẫn nộ của nhiều người dân với tinh thần yêu nước hơi thái quá. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã được chứng kiến một biểu hiện như vậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và Văn Việt là một ví dụ. 

Ban vận động Văn đoàn độc lập, đang điều hành trang Văn Việt


Là một hội nhóm gồm các nhà văn, nhà thơ lề trái, thoát ly vì bất mãn với hội nhà văn và chính quyền, Văn Việt đã chọn cho mình đồng minh là Hoa Kỳ, Phương Tây và một vỏ bọc là tư tưởng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Ngay từ tên gọi Văn Việt với sự nhấn mạnh của chữ Việt trong tộc Việt, Văn Việt đã khẳng định một vị trí là một sản phẩm của người Việt và tất nhiên họ sẽ chống lại sự bành trướng của người Hán. 

Trong suốt hơn một tuần vừa qua, mỗi ngày Facebook Văn Việt đăng tải khoảng chục bài để phản đối thông qua dự thảo luật đặc khu. Nhịp nhàng phối hợp với ông Nguyễn Quang A - nhà tài trợ chính cho "Văn Việt", Văn Việt nhiệt tình kêu gọi cộng đồng và đám đông của mình để ký vào bản yêu sách đòi huỷ bỏ dự thảo luật đặc khu. Tới thời điểm hiện tại, trên Fanpage của Văn Việt thông báo là đã thu thập được 1591 chữ ký sau ba đợt thu thập. Sự tích cực của Văn Việt không khỏi khiến độc giả hoài nghi vì trước đây Văn Việt đăng tải rất nhiều thành tích của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà mà nếu nhìn một cách thẳng thắn thì chính quyền VNCH đã mời Hoa Kỳ vào làm đặc khu của toàn bộ miền Nam vô thời hạn! Vậy nếu như bây giờ Việt Nam mở đặc khu và Hoa Kỳ vào thuê 99 năm, liệu Văn Việt có phản đối hay không? Thật khó trả lời vì Văn Việt vốn như một đám đông không có người lèo lái. Chỉ một động lực duy nhất thúc đẩy toàn bộ đám đông ấy và đó chính là tinh thần dân tộc cực đoan mà thôi. Yêu nước là phải chống Trung Quốc bằng bất cứ giá nào. Kể cả việc phải hợp tác với những người mà Văn Việt không đứng chung sân như Phó chủ tịch Hội Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều khi Văn Việt chia sẻ post của ông Nguyễn Quang Thiều phản đối dự thảo luật. Có lẽ các nhà văn ở nước ta lo ngại các chính trị gia, các chuyên gia kinh tế không đủ năng lực làm việc nên họ muốn đảm nhận luôn vai trò đưa ra các quyết sách của nước nhà. Thực tình không phải vậy, cả ông Thiều và Văn Việt đều là những người thân Mỹ và phương Tây. Họ sống bằng tiền tài trợ của Mỹ và phương Tây: Văn Việt thì hợp tác với Pen International còn Nguyễn Quang Thiều thì được tài trợ dịch thơ Mỹ và truyện với tác phẩm Khoảng thời gian không ngủvà truyện ngắn Úc với tác phẩm Chó hoàng Đingô. 

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đủ nguy hiểm trong một thế giới kết nối, không biên giới như hiện nay và lại càng nguy hiểm hơn khi nó được thúc đẩy bởi động cơ kinh tế và lợi ích cá nhân. Nó sẽ che mờ mọi suy nghĩ thấu đáo và đôi khi con người hành động vì lợi ích riêng của mình mà vẫn cứ ngỡ là đang hành động vì một lý tưởng cao cả nào đó. Văn Việt đã và đang mắc phải bẫy tâm lý này ngay từ khi nó thành lập cho tới nay. Sử dụng văn học, nghệ thuật và cái đẹp để phục vụ cho mục đích chính trị là một hành động tiểu nhân và khó có thể chấp nhận khi Văn Việt muốn trở thành một diễn đàn lành mạnh cho văn học nước ta. 

1 nhận xét:

  1. Nói tới Văn Việt là tôi lại nhớ tới những cái tên tôi yêu mến.Như anh Nguyên Ngọc cây đại thụ văn chương,anh Nguyên Duy hay viết thơ lên thúng mủng dần,sàng.Thơ anh không thể chê.Anh Quốc thì có một quãng đời đẹp như truyện cổ tích mà hai vợ chồng anh dựng lên thời chống Mỹ.Chúng tôi nghiêng mình vì điều đó.Thế mà gần đây vì cái gì ,danh ư,tiền ư,hay cái chỗ đứng ngất ngểu trên đầu mọi người.Các anh thích chọc trời khuấy nước,cái đó chỉ là những huyền thoại thoi.Còn thực tế nó khắc nghiệt hơn.Những người đã được lịch sử ghi công như đóng đinh vào lịch sử mà các anh muốn gỡ ra thì láo quá rồi!Các anh muốn lập một vương quốc riêng về văn chương và chính trị,e rằng khó lắm.Sức các anh đã làm hết rồi,cũng chỉ dừng tại đó.Gắng thêm các anh sẽ gẫy xương sống đột quỵ.Còn bây giờ các anh cứ để Quộc Hội làm việc,góp ý ,xây dựng cho họ,đừng phán bậy.Uống lắm rượu Tây sẽ đái vào chân tường làm hỏng nhà mình đấy.

    Trả lờiXóa