Chuyện đã cũ rồi, nhưng là chuyện quan trọng nên thỉnh thoảng tôi
cũng cần phải nhắc lại để chúng ta không quên. Đó là câu chuyện về Bùi
Chát và Nhóm Mở Miệng, cùng Nhà xuất bản Giấy Vụn đã phá hoại nền thơ
ca, mà rộng hơn là nền văn hóa Việt Nam. Điều nực cười, một đám trí thức
già (mà bây giờ là bậu xậu của Văn Việt) lại phải ca ngợi Bùi Chát, kẻo
bị người đời chê là lạc hậu, cấp tiến.
Bùi Chát không làm thơ, tôi có thể cương quyết khẳng định điều này.
Bùi Chát chỉ tuyên truyền chính trị, và mượn thơ ca để chửi bới chính
quyền. Nhưng nếu chỉ tuyên truyền chính trị, Bùi Chát và đám Mở Miệng
không khác gì đám blogger “không thành công cũng thành thơ” như Lê Công
Định, thế là Mở Miệng học đòi theo Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại, đặt ra các
trò cách tân hình thức trong thơ ca để ù xọe che mắt người đời.
Đây là một câu thơ điển hình cho cách tân cách tuyên truyền chính trị của Bùi Chát:
Cho anh em dân chủ
Thất bại
Bà ngoại
Thành công
Bà ngoại
Thành công
Xét về phương diện “cách tân” hay “nghệ thuật”, những câu thơ kiểu
này không khác gì câu cửa miệng của đám học trò như “Yêu trong sáng,
phang trong tôi, hay “Chuyện nhỏ như con thỏ”. Những mạo danh “Cách tân
nghệ thuât” của Bùi Chát thực ra chỉ là ăn cắp của đám đầu đường xó chợ,
hóng hớt lúc trà dư tửu hậu, rồi đem vào khoe mẽ trong giới văn chương.
Những ông trí thức già, sông cuộc sống Salon, thấy lạ, lại tưởng đó là
một cuộc Cách mạng trong nghệ thuật. Nực cười nhất là cô phê bình văn
học Nhã Thuyên còn làm cả Luận án tiến sĩ về Bùi Chát.
Sự việc Bùi Chát mượn danh “cách thân nghệ thuật” lại làm tôi nhớ
đến nhân vật Vy Tiểu Bảo khi nói chuyện với các đại đức của chùa Thiếu
Lâm. Vy Tiểu Bảo không biết gì về Phật pháp, nhưng khi nhắc đến Lệ Xuân
Viện, các nhà sư Thiếu Lâm lại tưởng đó là một viện tương đương với viện
Lạt Ma. Thế là giá trị bị đảo lộn do chính sự ngu dốt của các ông già
sống trong tháp ngà ù ù cạc cạc với thế sự và con chồn lọc lõi Bùi Chát
hoa ngôn xảo ngữ.
Đưa Bùi Chát lên trở thành một tượng đài cho việc cách tân thơ ca,
các nhà văn, nhà phê bình đeo mặt nạ cấp tiến đã vô tình tạo ra một
chuẩn mực cho thơ ca thời đại mới: Thứ thơ ca truyên truyền chính trị
bằng giọng điệu rẻ tiền của dân giang hồ. Họ đã cùng nhau phá nát nền
thơ ca Việt Nam đương đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét