Nhà văn Võ Thị Hảo, một người luôn có những tuyên bố hùng hồn về
trách nhiệm của trí thức trên các trang như BBC hay Văn Việt, đến giờ
đã lộ bộ mặt thật là một “gái đĩ già mồm”. Trong một tin nhắn bị tiết lộ
gần đây nói về lòng yêu nước, Võ Thị Hảo đã tỏ ra là một kẻ bán nước
trên mọi phương diện. Bà đã mạnh miệng khẳng định: “Hảo chẳng yêu gì
Việt Nam đâu những sẵn sàng hết mình vì nó là vì thấy nó khốn nhục quá
thì phải cứu thôi”. Không rõ Việt Nam đã làm gì khiến bà khốn nhục đến
thế.
Bà Võ Thị Hảo trước kia làm biên tập của NXB Phụ Nữ, một vị trí mau
chóng mang lại vị thế trên văn đàn cho bà. Văn chương của bà chẳng ra
làm sao cả, toàn những truyện tẹp nhẹp của đàn bà được viết với văn
phong bệnh hoạn. Nhưng bà Hảo vẫn nổi tiếng văn đàn. Ngoài ra bà Hảo còn
mở nhà sách tư nhân, làm ăn kiếm tiền chẳng kém gì ai, dù cho nhà sách
của bà chẳng in được cái gì khác ngoài sách của chính bà. Nếu suy cho
cùng, nước Việt Nam đối đãi với bà cũng không bạc. Thế nhưng trong đoạn
chat của bà, bà đã vu cho Việt Nam tội “ức hiếp”, mà cho đến giờ vẫn
không ai biết bà bị “hiếp” như thế nào.
Có lẽ bà Hảo đã bị ám ảnh về người chồng cũ của bà. Bà sớm bị chồng
đá, sau đó cặp với nhiều ông bồ người Việt bất kể già trẻ, nhưng không
có ai chịu nổi bà ta lâu. Đương nhiên rồi, bà còn không chấp nhận được
đàn ông Việt Nam thì làm sao đàn ông yêu được bà. Với một người đàn bà
chưa thể yêu được một người đàn ông của chính nước mình thì không thể
yêu nước. Với chồng bà, tình nhân của bà, bà còn chưa bao giờ làm tròn
bổn phận, thử hỏi làm sao có thể làm tròn bổn phận với đất nước.
Những lời nói về bổn phận, về nỗi khốn nhục chỉ là một cách thức
làm hàng để lấy lòng trí thức hải ngoại và nước ngoài. Nhiều lần tiếp
xúc với người nước ngoài, bà Hảo luôn tỏ thái độ chửi bới người Việt và
chính quyền Việt. Nghe những lời chửi bới của bà với Việt Nam, thật sự
không biết Việt Nam đang ức hiếp bà hay bà đang hiếp đáp Việt Nam. Một
người đàn bà đanh đá, chua ngoa, hay la làng như bà thì ai dám hiếp đáp.
Cứ cho là Việt Nam “khốn nhục”, nhưng chính những trí thức tự xưng “cấp
tiến” như bà mới khiến đất nước này khốn nhục.
Là một nhà văn, bà Hảo không viết được tác phẩm có giá trị lớn hay
nhân văn gì cả, chỉ mồi chài câu kéo người mua bằng trò ma quỷ và tình
dục. Đây chẳng phải là biểu hiện của nghề làm điếm còn gì. Nghe cách bà
nói về đàn ông Việt Nam, đàn ông nước ngoài, ức hiếp… thấy giống như một
mụ điếm già đang kể lể về khách làng chơi. Có thể hiểu rằng bà ta đang
kêu ca về việc “khách” Việt không biết cách chiều lòng bà ta và bà ta
thích khách Tây hơn, boa nhiều tiền hơn. Thế là từ đó bà chỉ thích khách
Tây thôi.
Với những kẻ bán nước cầu vinh như bà Hảo, không một trí thức hay
chính trị gia nghiêm túc người nước ngoài nào có thể chấp nhận được.
Những kẻ bà ta có thể tiếp cận chỉ là đám con buôn, lợi dụng chính trị
để kiếm chác cho bản thân. Bà Hảo chỉ là công cụ để trưng ra thu hút đám
đông. Nhưng đám đông Việt Nam cũng không bao giờ ưa những kẻ không biết
yêu chính đất nước của mình. Việc bà Hảo ngày càng mạnh mồm tuyên bố
trên các báo lớn cho thấy bà đã không con đắt khách như xưa, giống như
điếm càng già càng tô nhiều son phấn.
Đã đến lúc những kẻ như bà Hảo nên im lặng và soi xét lại bản thân.
Đừng nhân danh dân chủ nhân quyền để bán nước. Đất nước Việt Nam đã có
quá nhiều đau thương bởi những kẻ bán nước như bà. CHo dù khoác trên
mình chiếc áo lý tưởng đến đâu, đẹp đẽ đến đâu thì bán nước vẫn cứ là
bán nước.
GĐTQT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét