Những đứa trẻ phần lớn ẵm ngửa, chưa biết chữ này có biết đọc và hiểu những “khẩu hiệu” mà mẹ và bà chúng “trang bị” trên người chúng không? Sự ngây thơ và thích thú chạy nhảy cho thấy chúng đang xem đây là cuộc dạo chơi và chắc chắn chưa đủ hiểu rằng, chúng được bà và mẹ dẫn đi “biểu tình phản đối chính quyền”, càng không hiểu được vì sao những nhà đấu tranh cần chúng tung tăng trên phố với khẩu hiệu và “thời trang” lạ lẫm kia. Nhưng có một hiện thực mà những đứa trẻ đó cảm nhận được ngay, đó là chúng không được đến ngôi trường để học hỏi giao tiếp, chữ viết, chơi với bạn bè trang lứa trong môi trường nhân văn. Chúng phải chứng kiến sự phẫn nộ của những người bà, người mẹ của chúng, cái nhìn “xoi mói” của người lạ, tệ hơn nữa là bị chú công an, dân phòng xô đẩy tống lên xe áp tải về trụ sở trong sự căm thù và chửi bới phẫn nộ của bà, mẹ chúng. Tiếp xúc hàng ngày với “môi trường” này, những đứa trẻ bị tước bỏ quyền học tập, quyền chăm sóc an toàn, hình thành tâm lý, phản ứng tiêu cực với xã hội, chống đối xã hội…Đây đúng là hình thức “đào tạo thế hệ tương lai” của cái gọi là “phong trào đấu tranh dân chủ?
Lạm dụng trẻ em cho mục đích của người lớn và bỏ bê việc chăm sóc nó, tước đoạt môi trường “ăn”, “học” và “chơi” của nó được các cơ quan nhân quyền quốc tế xem đây là 1 trong 4 hình thức lạm dụng trẻ em (Child abuse), vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất cứ ai có con, cháu, có IQ bình thường đều nhận thấy rất rõ rằng, tự hào về việc biến đứa trẻ thành “lang thang”, “tiêu cực” và tự hào về việc đó thì thần kinh và nhận thức của những nhà đấu tranh này bị “lỗi” nghiêm trọng. Bà Đặng Bích Phượng từng đưa chủ đề nên hay không nên sử dụng đứa trẻ đi biểu tình, hiểu rõ được hanh vi vi phạm nhân quyền những đứa trẻ của người lớn trong trường hợp này, từng phản đối và tìm cách “thông não” cho những nhà đấu tranh về vấn đề này, thì giờ đây không hiểu vì phấn khích và hồ hởi với lời bình của Nguyễn Vũ Bình mà “tư vấn” rằng: “Tôi thì lại nghĩ, không nên cho các cháu nhỏ cầm các khẩu hiệu này. Không thiếu gì khẩu hiệu khác để cho chúng cầm như chúng cần nhà ở, cần đi học…”. Bà này nhận thức được sự lố bịch, hèn hạ trong việc lợi dụng những đứa trẻ vào những thứ chúng không hiểu của người lớn và tìm cách tư vấn cho đồng bọn “khôn ngoan” hơn khi lợi dụng trẻ em đi biểu tình! Trong trường hợp này kẻ ngu dốt, không hiểu và tự hào với việc lạm dụng trẻ em đã là tội ác thì kẻ hiểu biết như bà Đặng Bích Phượng này tiếp tay, tham mưu cách lợi dụng những đứa trẻ không bị quốc tế lên án, xã hội bất bình mới thực đáng sợ và tởm lợm hơn rất nhiều.
Các nhà đấu tranh như Nguyễn Vũ BÌnh này rất tự hào vì được tham gia tọa đàm về đấu tranh nhân quyền với các cơ quan nhân quyền quốc tế trong Hội nghị Right com vừa qua do Việt Tân móc nối, xin được chân vào Ban tổ chức và sắp xếp nhân sự từ Việt Nam qua. Họ mãn nguyện vì được “cồng đồng quốc tế” nghe họ trình bày tiếng nói của “nhân dân Việt nam”. Ông ta cho đó là đấu tranh dân chủ, nhân quyền mà không hiểu rằng mình thiếu thốn kiến thức căn bản và tư chất, lẫn tư cách trở thành người hoạt động xã hội. Nếu ông ta là người đấu tranh chính trị, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích đấu tranh thì có thể cảm thông, nhưng núp bóng hoạt động xã hội để bao biện, che dấu động cơ chính trị thì ông ta và đồng bọn thực sự trở thành kẻ “hèn”!
Bằng việc ca tụng và tôn vinh những đứa trẻ như biểu tượng đối nghịch với thể chế chính trị đã phơi bày tất cả bản chất đê tiện, kiến thức nhân quyền là số 0 của những kẻ tự nhận mình là “Người bảo vệ nhân quyền” này! Để không phí phạm và làm xấu, bêu rếu những kẻ xưng danh là “Nhà bảo vệ nhân quyền”, “nhà đấu tranh dân chủ” này đối với dư luận trong và ngoài nước thì các tổ chức và dự án liên quan đến dân chủ, nhân quyền cấp bách nhất hiện nay là mở mang kiến thức căn bản về nhân quyền cho họ!!!