Vừa
qua, làng văn chương dậy sóng vì sự kiện nhà thơ Phan Huyền Thư đạo
thơ. Qua facebook của một cây viết trẻ là Lê Hồng Lâm, tôi mới được
biết, hóa ra Phan Huyền Thư đã được nâng đỡ trong làng văn từ khi ra tập
thơ đầu tiên có tên "Nằm nghiêng". Trong tập thơ mới đây của mình, Phan
Huyền Thư đã bị phát hiện đạo thơ của Phan Ngọc Thường Đoan. Trước đó,
cô đã từng bị phát hiện đạo văn của hai nhà văn hải ngoại là Đặng Tiến
và Bùi Bảo Trúc. Cùng lúc này, Phan Huyền Thư cũng đang bị nghi ngờ là
đạo thơ của nhà thơ trước 75 Du Tử Lê. Nhưng điều bất ngờ nhất là, trong
số hai đại thụ nâng đỡ Phan Huyền Thư có nhà văn Nguyên Ngọc.
Đây là đoạn kể của Lê Hồng Lâm:
"Cách
đây 11 năm, mình làm cái bàn tròn "10 năm văn chương trên giá sách", cả
Dương Tường và Nguyên Ngọc đều gọi Phan Huyền Thư là một trong vài
giọng thơ cách tân đáng chú ý nhất trong suốt 10 năm đó." (Xem tại đây: https://www.facebook.com/ le.h.lam/posts/ 10205283894842322 )
Điều
này cho thấy, Nguyên Ngọc đánh giá rất cao Phan Huyền Thư, còn sự thực
thơ của Thư có hay hay không thì còn phải dựa vào nhiều yếu tốt để xem
xét. Nguyên Ngọc và Dương Tường đánh giá rằng hay chưa chắc đã hay vì
còn có nhiều phần cảm tính trong đó. Nếu thật sự cho rằng thơ của Phan
Huyền Thư hay thì các ông phải chỉ ra xem là hay ở đâu chứ không thể nói
hay một cách chung chung như vậy. Giờ đây, sau sự cố này, ta có thể
thấy rằng Phan Huyền Thư không tài cán như Nguyên Ngọc ca ngợi. Bằng
chứng là những bài cô ta đạo đều là những bài có chất lượng trung bình.
Nếu đã mất công đạo thơ, đạo văn thì phải đạo những tuyệt phẩm, chứ
những bài thường thường bậc trung mà phải đạo thì chẳng khác nào Phan
Huyền Thư không biết làm thơ.
Sau sự kiện Phan
Huyền Thư bị lật tẩy, báo chí ầm ĩ bình luận trên các tờ lớn như Tuổi
trẻ, Tiền Phong, Dân trí, Vietnamnet...v...v... Nhưng Văn Việt tuyệt
nhiên vẫn không đưa ra một ý kiến gì. Tại sao một người đã từng nâng đỡ
Phan Huyền Thư đến lận mây xanh mà giờ lại im lặng trong tình huống ấy.
Đâu rồi tuyên ngôn bảo vệ quyền lợi của nhà văn, nhà thơ? Ông Nguyên
Ngọc, sau khi tâng bốc Phan Huyền Thư, giờ đây im lặng trên mọi phương
diện.
Văn đoàn độc lập chẳng khác nào một văn
đoàn đứng ngoài thế sự của làng văn. Trong khi Văn Việt đang đăng tải
chùm bài về Du Tử Lê, thì trên Một Thế Giới có đăng bài nghi vấn Phan
Huyền Thư ăn cắp thơ của ông. Thế nhưng, Văn Việt vẫn im lawngjj. Và sự
im lặng của Nguyên Ngọc trong suốt một thời gian dài cho thấy ông ta mũ
ni che tai, chối bỏ phát ngôn quá khứ của mình. Điều này cho thấy ông ta
là kẻ tiền hậu bất nhất, không trung thành với những gì mình phát ngôn.
Cũng qua đó cho thấy, tiêu chuẩn thẩm mỹ của Nguyên Ngọc có vấn đề.
Liệu nền văn học Việt Nam tương lai có nên được định hướng theo một
chuẩn mực thẩm mỹ như vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét