Văn đoàn độc lập, hay tên đầy đủ là Ban vận động Văn đoàn độc lập
được thành lập vào năm 2014 với những tuyên ngôn hùng hổ. Trong bản
tuyên ngôn của Văn đoàn độc lập, các nhà trí thức tự xưng là cấp tiến
đã tuyên bố hùng hổ rằng họ có hai mục tiêu chính là ly khai khỏi Hội
nhà văn Việt Nam và thúc đẩy nền nghệ thuật Việt Nam phát triển. Nhưng
cho đến nay, Văn đoàn độc lập chưa thực sự có bất cứ hoạt động có giá
trị nào liên quan đến văn học. Mới đây, khi Đại hội Hội nhà văn diễn
ra, chính Văn đoàn độc lập, lợi dụng trang truyền thông Văn Việt và các
uy tín cá nhân để tổ chức chửi tập thể trên facebook. Chưa có bao giờ
các nhà văn lại chửi Đại hội hội nhà văn nhiều như thế này. Nhân dịp
này, Văn Việt đã “té nước theo mưa”, được thể lên giọng. Trên facebook
Thái Kế Toại còn trích cả một đoạn thơ dài của Chê LanViên với giọng mỉa
mai:
Xem FB thấy lại nhiều người bạn, người quen trong
đại hội. Các bạn thật vui vẻ, vô tư, cười tươi viên mãn. Chợt nhớ đến
Chế Lan Viên và bài thơ trong di cảo của ông, bài thơ tôi viết về ông.
BÁNH VẼ
Chế Lan Viên
Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Ðêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm…
Ý
tứ của Thái Kế Toại quá rõ ràng, ông ta ám chỉ Đại hội Hội nhà văn với
các chức sắc trong đại hội chỉ như là bánh vẽ. Thái Kế Toại còn tỏ sự
kkhinh miệt với “bè bạn”. Mượn lời của Chế Lan Viên, ông chửi xéo các
nhà văn, nhà thơ, nhà báo, dịch giả, nhà phê bình… tới dự Đại hội Hội
nhà văn là lũ hèn. Đây là một trò khích tướng mà ông Toại làm để khích
các thành viên của Hội nhà văn tuyên bố rời bỏ Hội Nhà văn, vào cái Văn
đoàn độc lập mà ông tha thiết góp sức từ những ngày đầu.
Nói
tóm lại, Văn đoàn độc lập được thành lập không thật sự vì tương lai của
nền văn học Việt Nam mà chỉ vì tranh chấp phe phái trong nội bộ Hội nhà
văn từ rất lâu rồi. Nếu quay ngược lại suốt quá trình tranh chấp Chủ
tịch Hội Nhà Văn Việt Nam thì sẽ thấy rõ âm mưu thật sự của Nguyên Ngọc
khi thành lập Văn đoàn độc lập. Trước đây Nguyên Ngọc đã nhiều lần chạy
đua vào chức Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhưng lần nào cũng thất bại.
Để leo lên chức sắc này, Nguyên Ngọc không ngại viết những tác phẩm
“cúng cụ” như “Đất nước đứng lên” hay “Rừng xà nu” (Đến nay “Rừng xà nu”
vẫn là chướng ngại vật mệt mỏi nhất cho học sinh lớp 12, vì nó quán
chán, và quá bợ đỡ. May quá ông Ngọc rút khỏi Hội Nhà Văn nên truyện này
cũng được gỡ khỏi chương trình phổ thông.)
Phạm
Xuân Nguyên, một trong những người đóng vai trò quan trọng trong Văn
đoàn độc lập, cũng chỉ là một người thất bại trên con đường bon chen
chính trị. Suốt một đời phấn đấu, ông Nguyên không lên được đến chức
Viện trưởng Viện Văn học, và lên tới Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội. Sau
đó, ông Nguyên tự ứng cử vào Quốc hội nhưng trượt vỏ chuối. Từ đó ông
Nguyên tích cực tham gia nhóm 72 trí thức và rồi đến Văn đoàn độc lập.
Trong
Văn đoàn độc lập chỉ có Hoàng Hưng là không vị lợi, nhưng vì quá ngây
thơ chính trị nên chỉ là quân cờ cho những kẻ như Nguyên Ngọc, Thái Kế
Toại, Phạm Xuân Nguyên mà thôi. Một trí thức mà chấp nhận làm quân cờ
chính trị thì cũng tự mình đánh mất phẩm chất của trí thức mất rồi.
GĐTQT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét