Luật
Khoa tạp chí có thể được coi là trang lề trái "có học" nhất, vượt trội
hơn hẳn RFI, Dân luận hay BBC Việt Ngữ. Những cây viết của trang này đều
thể hiện mình là người am tường về nhiều vấn đề pháp lý. Điều này các
độc giả không hề phủ nhận. Nhưng càng am tường về pháp lý thì càng dễ bẻ
cong pháp lý, lái theo hướng của người viết mong muốn. Chỉ cần một chút
đánh tráo khái niệm, minh họa thêm bằng những chứng lý đối sánh không
liên quan nhưng đánh vào trạng thái cảm xúc bức xúc của đám đông. Rồi
sau đó lại trích các điều luật để thuyết phục người đọc. Bài viết "Ai có
quyền xử lý thi thể Hồ Chí Minh" là một minh chứng cụ thể cho cách thức
làm này.
Đầu tiên, bài viết nhắc lại vụ án
"Cậu Thủy" và Nguyễn Mạnh Tường để phân tích mức độ của vấn đề xâm phạm
hài cốt. Ở phần đầu này, toàn bộ lập luận và chứng lý đều hợp tình hợp
lý, không có gì đáng để chê trách. Cậu Thủy và Mạnh Tường bị kết án là
hợp với pháp luật Việt Nam, và những việc làm của họ đều gây nhiều phẫn
nộ trong dân chúng. Người viết cố tình khơi lại sự phẫn nộ này để dẫn
dắt người đọc vào những luận điểm sau. Khi người đọc bị cảm xúc chi
phối, sự lý trí để đưa ra phán xét về độ logic của bài viết sẽ suy giảm,
dễ bị bài viết thuyết phục hơn.
Nửa sau, bài
viết bộc lộ mục đích chính, đó là kết tội Đảng và chính phủ Việt Nam từ
năm 1969 đến nay xâm phạm thi hài Hồ Chí Minh. Tác giả bài viết so sánh
việc chính phủ Việt Nam không hỏa thiêu xác ông Hồ mà giữ lại ướp xác
với hai sự việc là giấu xác và đánh tráo xác, thật là một sự so sánh
khập khiễng. Cậu Thủy bị trừng phạt vì tội danh lừa đảo và xâm phạm thi
hài, Mạnh Tường bị kết án vì ngộ sát và phi tang thi hài nạn nhân. Hai
sự việc này, tội chứng đã quá rõ ràng, thái độ độc ác của thủ phạm ai
cũng có thể thấy rõ, không thể bàn cãi gì hơn. Trong khi ấy, thi hài Hồ
Chí Minh được bảo vệ trong lăng, hàng ngày chăm sóc, có người canh gác,
được người dân khắp nơi tới viếng thăm. Ở đây không hề có hiện tượng đào
trộm hay xâm phạm gì cả. Hai sự việc này vốn dĩ không thể so sánh.
Tác
giả đưa ra di chúc của Hồ Chí Minh về việc hỏa thiêu xác sau khi chết
của ông, rồi từ đó quy kết chính quyền là không tuân thủ di chúc, vi
phạm pháp luật, cho rằng ý Đảng cao hơn pháp luật. Người viết này chắc
không có kiến thức về triết học pháp luật. Một nền pháp luật chuẩn mực
cần có sự đồng thuận của đại đa số người dân. Khi đại đa số người dân
lúc bấy giờ cùng đưa ra yêu cầu ướp xác Hồ Chí Minh và lưu giữ trong
lăng Ba Đình thì yêu cầu này cần được thực hiện. Quyết định lúc ấy của
chính phủ là hợp tình hợp lý.
Luật Khoa tạp chí
đưa ra bài viết này vốn dĩ không phải vì mục đích thuyết phục chính
quyền Việt Nam hiện tại thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, mà có mục
đích bôi xấu chính quyền. Nhìn danh sách các cây viết của Luật Khoa tạp
chí, ta có thể thấy những nhân vật chống Cộng nhiệt tình như Đoan Trang,
Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn. Các cây viết này cũng thường xuyên
viết bài và share bài cho Luật Khoa tạp chí. Luật Khoa tạp chí đặt lại
vấn đề thi hài của Hồ Chí Minh, lợi dụng để thực hiện mưu đồ bôi nhọ
chính quyền, có thể coi đó là một hành vi xâm phạm thi thể người chết ở
mặt tinh thần. Thử hỏi, như thế, người viết bài này nên được buộc vào
khung pháp lý gì và có mức hình phạt như thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét