Tối ngày mồng 5 tháng 11, tại phố cổ Hà Nội, một nhóm biểu tình đã
giương cao các biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, phản đối
chính phủ lệ thuộc và Trung Quốc… Hơn nửa trong số biểu ngữ này đều được
viết bằng tiếng Anh. Điểm qua các gương mặt biểu tình, ta có thể nhìn
những nhà biểu tình chuyên nghiệp như Đoan Trang, Lan Lê, Lê Hoàng…v…v…
Truyền thông lề trái coi cuộc biểu tình này là một sự thành công, nhưng
trên thực tế, ta có thể đây là một phương cách đớn hèn của phe chống
đối.
Ông Tập Cận Bình trong lúc diễn ra cuộc biểu tình thì đang ở khách
sạn Sheraton, như thế cuộc biểu tình không hề nhắm vào ông ta. Vì nếu tổ
chức biểu tình thực sự phản đối Trung Quốc thì thiết nghĩ phải tổ chức
những cuộc ấy ở Sheraton chứ không phải ở phố cổ hay cầu vượt đường
Nguyễn Trãi, vốn là những vùng không liên quan gì đến lịch trình của ông
Tập Cận Bình. Vậy thì đâu là mục đích thật sự của cuộc biểu tình này?
Để trả lời câu hỏi ấy phải đặt một câu hỏi nhỏ hơn: Tại sao phải
viết biểu ngữ bằng tiếng Anh? Phố cổ Hà Nội vốn là chỗ tụ tập rất nhiều
người nước ngoài, Tây ba lô đi du lịch. Như thế biểu tình ở phố cổ rõ
ràng là nhằm mục đích trưng cái “lòng yêu nước” cho Tây xem, còn Tập Cận
Bình có nhìn thấy cuộc phản đối này hay không, họ cũng không quan tâm
lắm. Hơn nữa, viết biểu ngữ bằng tiếng Anh, sẽ dễ dàng đăng tải trên các
trang báo quốc tế hơn. Thật là chiến thuật truyền thông thông minh. Trả
lời được câu hỏi tại sao phải viết biểu ngữ bằng tiếng Anh, ta sẽ thấy
mục đích chính của họ là để truyền thông, mà quan trọng hơn, truyền
thông cho phương Tây, đứng đầu là Mỹ.
Những người tổ chức cuộc biểu tình này là NoU, và một vài cuộc lẻ
tẻ khác thì do Đoan Trang điều hành. Nhưng dù ở quy mô như thế nào thì
chúng ta đều thấy là những cuộc đấy mang tính truyền thông tự sướng, chỉ
vài ba người lèo tèo, với những khẩu hiệu vô nghĩa, không nhắm vào đối
tượng nào cụ thể. Đi trên đường nhìn vào sẽ thấy những cuộc biểu tình
này trông rất nhếch nhác, nhưng truyền thông lại đánh bóng lên như những
hành động anh hùng.
Lòng yêu nước phải được biểu hiện bằng những ngôn từ hô hào. Lòng
yêu nước cần phải thể hiện bằng sư hi sinh. Ai trong số những người
xuống đường biểu tình kia dám lên biên giới bảo vệ tổ quốc? Ai sẵn sàng
cả đời cống hiến xây dựng kinh tế Việt Nam độc lập tự cường? Ai trong số
họ dám dành cả đời mình để tìm hiểu về chính kẻ thù của mình một cách
tỉ mỉ, cặn kẽ. Không ai hết!
Những gì các nhà biểu tình chống đối làm đó là: hét thật to, kích
động gây gổ để xảy ra xô xát đổ máu, làm truyền thông, và quỳ gối xin Mỹ
hãy chiếm biển Đông thay vì Trung Quốc. Lịch sử đã chứng kiến nhiều lần
“Đưa hùm cửa trước, rước beo cửa sau” như vậy rồi, và chưa bao giờ
thành công, mà chỉ thay từ chế độ đô hộ này sang chế độ đô hộ khác.
Huống hồ gì hiện nay, Việt Nam vẫn độc lập không bị Trung Quốc kiểm
soát, vậy mà phe chống đối đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, tìm mọi cách
quỳ gối cầu phương Tây. Hóa ra, đó chính là “lòng yêu nước” mà họ sùng
bái.
GĐTQT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét